Chương 30: Hai quân giao tranh (P4)
Trần Thoại Mỹ bất ngờ dùng môi chặn lời nói của Triệu Vũ Linh . Nàng chỉ đơn thuần là chạm lên hai cánh môi, nhưng xúc cảm mềm mại bên dưới bất giác khiến tâm nàng xao động.
Môi Triệu Vũ Linh rất mềm, còn mang theo một mùi hương thơm thanh khiết chỉ thuộc về hắn.
Trần Thoại Mỹ không khỏi cảm thán, ông trời có phải quá ưu ái hắn không? Không chỉ cho hắn một dung mạo hoa lệ bức người, quyền thế khuynh thiên hạ, đến mùi hương cơ thể cũng đặc biệt như vậy.
Triệu Vũ Linh không nghĩ nàng lại hành động lớn mật như vậy, cả người hắn thoáng chốc cứng lại.
Nghĩ đến trà chua vừa nãy, tâm Trần Thoại Mỹ nổi lên ý niệm trả thù. Nàng híp mắt, đột nhiên dùng sức cắn mạnh lên môi hắn.
“A!"
Triệu Vũ Linh đẩy nàng ra, đưa tay lên xoa môi. Cảm nhận được vết máu, hắn không khỏi trừng mắt tức giận:
“Nàng nháo cái gì vậy? Nàng cắn môi bản cung, bảo bản cung làm sao ngày mai gặp thủ hạ?”
Cái danh “trầm mê nữ sắc”, hắn không gánh nổi đâu!
Nén cười nhìn bộ dáng tức giận của hắn, Trần Thoại Mỹ điềm nhiên đáp lại:
“Lỗi tại ta sao? Thái tử không phải quên rồi đó chứ? Chính người bắt ta qua đây ngủ chung mà? Sao hả? Ta ‘quan tâm’ người thế này có được không?”
“Nàng...” Triệu Vũ Linh nhất thời không biết phản bác thế nào, liền quay mặt qua một bên, không thèm nhìn đến nàng.
Trần Thoại Mỹ cho là hắn quẫn bách, liền kéo chăn về phía mình.
Ai bảo hắn kiếm chuyện với nàng? Tự làm tự chịu đi!
Nhưng nàng vừa mới chạm đến góc chăn, cả người đột nhiên bị Triệu Vũ Linh đè xuống, hai tay bị ấn xuống giường, nhất thời không thể động đậy.
Trần Thoại Mỹ kinh hãi, run run gọi hắn:
“Thái tử... người muốn làm gì?”
“Bản cung muốn làm gì?” Triệu Vũ Linh cúi xuống gần sát môi nàng, tà mị cười: “Làm chuyện gì nên làm thôi. Chẳng phải nàng lấy cớ môi bản cung bị thương do bản cung không kiềm chế được sao? Đã như vậy... bản cung cũng không nên phụ tấm lòng nàng.”
“Khoan... khoan đã...” Tâm Trần Thoại Mỹ nhảy dựng lên, tay chân bị hắn cố định không thể động, vội vàng nài nỉ:
“Thái tử...Ta biết sai rồi...”
Tại sao mỗi khi đấu khẩu cùng hắn, nàng lại không kiềm chế được mà mạnh miệng như vậy? Hắn so với nàng... còn thông minh và gian xảo hơn nhiều.
“Nàng biết sai sao?” Triệu Vũ Linh thưởng thức dáng vẻ hận không thể tránh đi đâu của nàng, hơi nghiêng đầu, môi chạm đến vành tai nàng:
“Đã biết sai thì phải phạt!”
Máu trên người Trần Thoại Mỹ dồn đến tận não, nàng cảm thấy vành tai nóng hừng hực.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanfictionVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...