Chương 126: Ta sẽ đưa nàng rời đi
*
Bên ngoài cổng Đông Cung, xa mã đã đứng đợi sẵn, thấy người đi ra, con ngựa đen ngơ ngác, chân dậm vài bước.
Bầu trời xanh thăm thẳm, gió Tây thổi lớt phớt, vài tán lá khô vàng chao đảo bay loạn, tựa như những nét chấm phá trên bức tranh thủy mặc.
Tình Dao nhìn thiếu nữ, đôi mắt lạnh nhạt ngày thường hiện tại đã phiếm hồng, xúc động khẽ gọi:
“Thái tử phi...”
Thoại Mỹ mỉm cười nhẹ nhàng, đồ đạc được mã phu khiêng lên xe, nàng quay đầu nhìn thị nữ, lắc đầu, nửa đùa nửa thật đáp lại:
“Ta đã không còn là Thái tử phi, ngươi gọi như vậy, không cần mạng nữa sao?”
Thực ra, lòng nàng rất vui, bởi vì... vẫn còn người thật tâm đưa tiễn nàng.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn cánh cổng son thép từ từ đóng lại, dừng lại trên hai chữ “Đông Cung” được chạm khắc tinh xảo. Trải qua bao năm tháng, nó vẫn uy nghi sừng sững ngự ở đó, không hề bị phong vũ mài mòn.
Trước đây, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đặt chân vào nơi này. Giờ ngẫm lại, xem ra... vẫn là vô duyên rồi.
Thiếu nữ khẽ buông rèm, lệnh cho mã phu đánh xe.
***
Bên trong Thiên Hòa điện, Vũ Linh thất thần nhìn sân viện ngập tràn bằng lăng trong ánh nắng, tựa như muốn xuyên qua nó, tìm kiếm bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ.
Nàng đi thật rồi.
Nhanh như vậy...
Dứt khoát như vậy...
Có lẽ chỉ trong vòng ngày mai thôi, cả kinh thành Hòa An này sẽ biết nàng bị hưu. Đối với một người con gái, bị hưu là nỗi nhục nhã thế nào chứ?
Lồng ngực khó nhọc hít thở, Chàng chợt nở một nụ cười tự giễu.
Cho dù là như vậy, cũng tốt hơn để nàng ấy bị bó buộc tại nơi này.
Vũ Linh đưa tay chạm lên nơi trái tim, nếu là trước đây, thứ chàng muốn, nhất định hoặc là có được, hoặc là hủy hoại. Chàng vẫn luôn cho rằng đó là một phần tính cách của bản thân, không bao giờ có thể thay đổi.
Nhưng, thứ chàng nghĩ rằng nó là tuyệt đối ấy... hóa ra lại không hề tuyệt đối.
Và... cái không tuyệt đối ở đây chính là ngoại lệ.
Nàng là ngoại lệ của chàng !
Chẳng qua... quyết định lần này, thật sự khó khăn với chàng.
Suốt hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên, Chàng lại đặt nhiều tâm cơ lên một người như thế! Vốn là người luôn cân nhắc đến lợi ích của bản thân, nhưng đối với nàng, những thứ đó đã trở nên vô nghĩa.
Cơn đau do độc tính lại lặng lẽ dâng trào, Vũ Linh chẳng mảy may để tâm. Chàng thản nhiên tựa người vào trường kỉ, đôi mắt đen láy khép lại, hình ảnh thiếu nữ bên hồ sen mơ hồ phảng phất, dường như còn có thể ngửi thấy hương sen thanh nhã trên người nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanfictionVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...