Ánh Sáng Nơi Thiên Đường Chương 23

42 5 1
                                    

Chương 23: Cái chết của hoàng hậu (P1)

Thái tử...”

Trần Thoại Mỹ vừa muốn mở miệng phản bác, ánh mắt chợt vô tình chạm phải mu bàn tay hắn.

Người đây là làm sao?” Trần Thoại Mỹ kéo nhẹ bàn tay hắn ra, nguyên bản làn da trắng sứ kia đã nổi lên bọng nước. Vừa rồi nàng không để ý, nhưng sao hắn cũng không để ý đến trên người bị thương như vậy?

Triệu Vũ Linh liếc nhẹ vết bỏng bị ly trà hắt đổ, nàng không nói thì thôi, vừa nói khiến cảm giác đau đớn lập tức xâm chiếm tế bào thần kinh trên người hắn.

Triệu Vũ Linh vô cùng buồn bực, đôi mày đẹp như tranh vẽ cau lại:

Đau chết đi được! Trần Thoại Mỹ , tại ngươi cả đấy!”

Trần Thoại Mỹ nuốt nước bọt, Triệu Vũ  Linh có cần phải “đổi trắng thay đen” nhanh như vậy không? Hình như lần nào hắn bị thương cũng đổi là tại nàng, lần trước ở Thượng Thư Phủ là một minh chứng.

Ngươi còn không mau bôi thuốc cho bản cung? Còn suy nghĩ ngốc cái gì?” Triệu Vũ Linh dường như cực kỳ bất mãn, đôi môi đỏ mím thành một đường thẳng.

Trần Thoại Mỹ khẽ trợn mắt, có ai nói cho nàng biết đây chính là Thái Tử nổi tiếng nghiêm túc, lãnh huyết của Đại Nam quốc a?

Nhìn đi, dáng vẻ của hắn bây giờ có khác gì một cái hài tử chưa lớn chứ?

Nàng bỗng nhiên muốn phì cười, nhưng thấy cái trừng mắt của hắn, cuối cùng đành phải im lặng.

Vậy Thái Tử ngồi đợi ở đây nhé. Ta sang bên Thái y viện lấy thuốc về bôi cho người.” Trần Thoại Mỹ mỉm cười, thân mình vừa muốn chuyển dậy thì vết thương trên vai bỗng đau nhói... khiến nàng không nhịn được mà hít một ngụm lãnh khí.

Triệu Vũ Linh đè nàng trở lại bên giường, ngón tay giơ lên búng trán nàng, cười khinh thường:

Ngươi ngốc lắm! Cung nữ trong cung đứng đầy ngoài kia, tùy tiện sai một người không phải là xong sao?”

Nhưng nàng lại bĩu môi :

Không phải Thái Tử nói ta vô tâm đấy ư? Ta tự mình đi, chẳng phải sẽ chứng minh tấm lòng của ta đối với người có thực như người nói không sao ?”

Triệu Vũ Linh hơi kinh ngạc nhìn nàng, con ngươi thu liễm song nàng vẫn bắt trọn một mạt cười vui vẻ:

Bản cung phát hiện, ngươi rất biết nịnh nọt.”

Nàng cười thản nhiên, điềm tĩnh nói:

Không phải thái tử thích nghe lời này sao?”

“Bản cung không phải hôn quân.” Triệu Vũ Linh trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng gằn từng chữ.

Trần Thoại Mỹ bụm miệng cười, nàng phát hiện ngoài bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc thường ngày, Triệu Vũ Linh thực sự rất đáng yêu.

Một Triệu Vũ Linh như vậy, bất tri bất giác đã tiến vào lòng nàng. Nội tâm Trần Thoại Mỹ rung động, nụ cười trên môi càng rực rỡ, so với sắc hoa hải đường càng diễm lệ vô ngần.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ