Chương 92: Hoàng gia săn bắn (P1)
“Hạ quốc thái tử, thật trùng hợp!”
Đáy mắt Phương Hạo Thiên không chút gợn sóng nhìn thiếu nữ, hắn bình thản câu nhẹ một nụ cười tựa gió xuân đối diện với nàng, dường như chuyện giữa hai người lần đó ở hồ sen chưa từng xảy ra.
“Ngày xuân tiết trời ôn hòa, bản cung cùng ái thiếp đi dạo, không ngờ lại có duyên gặp được Thái tử phi.”
Cánh tay Phương Hạo Thiên đưa ra, dễ dàng ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của mỹ nhân bên cạnh, đem cả người nàng nép sát vào người hắn.
Liễu Yên Phi bị bất ngờ, không nghĩ trước mặt người khác Thái tử lại hành động như vậy, nhất thời có chút xấu hổ, khuôn mặt mỹ lệ thầm chôn trước ngực hắn.
Trần Thoại Mỹ che miệng cười nhạt một tiếng, dưới ánh nắng rực rỡ, mơ hồ khiến nụ cười của nàng trở nên chói lòa, lóa mắt đến phi thường. Đôi mắt trong suốt mang theo sự ung dung cao ngạo chạm đến mắt phượng sâu thẳm của hắn, nàng khẽ gật đầu:
“Quả thật là có duyên. Hạ quốc Thái tử kinh tài tuyệt diễm vang danh thiên hạ, vẫn luôn khiến ta kinh phục tận đáy lòng.”
Đuôi lông mày như họa của Phương Hạo Thiên hơi nhướng lên, hắn nhìn ánh mắt dối trá ẩn bên dưới vẻ ung dung kia của nữ tử, bên môi đỏ sẫm khẽ kéo thành một nụ cười yêu dị:
“Phải không?”
Hai chữ ngắn gọn, sạch sẽ lưu loát, nhưng đã hoàn toàn vạch trần tâm tư thiếu nữ.
Trần Thoại Mỹ thoáng sa sầm mặt, lại nghe người đối diện không mặn không nhạt buông tiếp một câu:
“Bản cung cảm thấy, Thái tử phi quý quốc đây mới xứng với bốn chữ ‘kinh tài tuyệt diễm', quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Liễu Yên Phi vẫn nép vào người Phương Hạo Thiên, đối với những lời tán dương đối phương của hai người chỉ trầm mặc lắng nghe. Nàng là ái nữ của phủ Tể Tướng, những lời lẽ trịnh trọng như vậy trong hoàng gia không hề xa lạ với nàng.
Trần Thoại Mỹ cong cong khóe môi, nhàn nhạt liếc qua Phương Hạo Thiên. Người khác không biết, nhưng nàng hiểu rõ... lời kia có hắn hoàn toàn mang đầy ý vị châm chọc.
Bất quá, nàng đối với hắn cũng không có nửa điểm vừa mắt!
“Hạ quốc Thái tử hẳn đang chê cười ta rồi!” Gót chân thiếu nữ thong dong tiến lên, mỉm cười thanh nhã: “Hai vị cứ thong thả đi dạo, ta không quấy rầy, xin cáo lui trước.”
Cái gì cần làm đã làm rồi, nàng tất nhiên sẽ không phí thời gian ở đây đàm đạo cùng bọn họ. Huống chi, người giữa hai nước, vẫn cần có khoảng cách!
Phương Hạo Thiên thản nhiên chắp tay đáp lễ, mắt phượng hẹp dài từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ hờ hững lạnh nhạt.
Trần Thoại Mỹ cảm thán, đúng là ánh mắt của kẻ luôn đứng trên kẻ khác!
Tà áo lụa khẽ phất lên, bóng lưng thiếu nữ như cánh hoa bồ công anh phiêu tán trong gió, chẳng mấy chốc đã đi xa, miễn cưỡng vươn tầm mắt chỉ có thể thấy được một điểm mờ ảo đắm chìm dưới dải nắng vàng nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...