Chương 116: Giảo định thanh sơn bất phóng tùng*
Sau khi tiến cung thỉnh an Hoàng thượng, Phương Như Ý có chút uể oải trở về Vân Phi Các.
Đã gần một tuần nàng không được gặp Triệu Vũ Linh, lý do bởi chàng có công vụ cần xử lý ở Bình Châu.
Phương Như Ý thực sự không hiểu tại sao chỉ là một tri huyện nhỏ nhoi lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy, trong khi tháng trước chàng vừa đến đó giải quyết án liên quan đến phản quân.
Nhớ đến lời hoàng thượng nói sáng nay, hiện tại trong lòng nàng tràn đầy sự tủi hờn. Tuy ngài ấy không trực tiếp nói thẳng ra, nhưng ý tứ thể hiện rất rõ...
Nếu hai chính phi vẫn chưa thể mang thai con của Thái tử, nạp thiếp là điều tất yếu.
Phương Như Ý tuy ngoài mặt mỉm cười đoan trang, thể hiện bản thân là một hiền thê rộng lượng, nhưng nội tâm đã sớm chất chứa phiền muộn. Một Trần Thoại Mỹ đã làm nàng hao tổn tâm tư rồi, nếu ngày ngày nhìn đám tiểu thiếp cứ oanh oanh yến yến bên cạnh Thái tử, nàng làm sao có thể chịu được...
“Ngọc Lan, bản phi nên làm gì đây? Ta không muốn chàng nạp thiếp...”
Phương Như Ý rầu rĩ cất lời. Nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành trước gương đồng, nàng khẽ đưa tay chạm lên.
Tại sao chứ? Nàng có nhan sắc và tài hoa khiến hàng vạn nữ tử thế gian này phải ghen tỵ, làm khuynh đảo vô vàn nam nhân trong thiên hạ. Tại sao nàng lại không thể bắt được tâm của chàng?
Được nhận vô số sủng ái từ bé, Phương Như Ý vẫn luôn tin rằng: thế gian này ngoại trừ nàng, không ai có thể có tư cách đứng bên cạnh Triệu Vũ Linh.
Chỉ có nàng, mới xứng làm thê tử của chàng.
Nghĩ đến việc Triệu Vũ Linh chưa từng một lần thị tẩm nàng, trong tâm Phương Như Ý càng thêm ngậm ngùi đau xót. Nàng tự hỏi, rốt cuộc nàng có điểm gì chưa vừa mắt chàng, khiến chàng chán ghét đến nỗi không muốn chạm vào?
Nếu chẳng may Trần Thoại Mỹ hay các tiểu thiếp mang thai con của chàng trước, điều này còn không phải là một cái tát giáng thẳng vào mặt nàng sao?
Ngọc Lan khẽ chau mày lắng nghe tiếng than thở của thiếu nữ trước mặt, thầm nghĩ tình ái quả nhiên làm con người mất đi lý trí. Thông minh như công chúa cũng có ngày xúc động mà ảnh hưởng đến khả năng mưu tính cho mình.
Nàng ta đè thấp thanh âm, có chút lạnh lùng đáp lời:
“Xin công chúa chớ lo lắng. Hoàng thượng dù có chủ ý muốn nạp thiếp nhưng nhất định cũng phải thông qua sự đồng ý của Thái tử. Hơn nữa, hiện tại điện hạ đã làm chủ giang sơn Hạ quốc, về cơ bản mà nói, địa vị của công chúa ở Thiên triều, không ai có thể lay động.”
Phải rồi! Phương Như Ý thoáng bình ổn tâm tư, sao nàng lại quên mất, phía sau nàng còn có hoàng huynh cùng Hạ quốc lớn mạnh kia chứ?
Có Hạ quốc phồn thịnh chống lưng, nàng vẫn là Thái tử phi cao quý của Thiên triều!
Phương Như Ý khẽ mỉm cười nhìn Ngọc Lan:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...