Ánh Sáng Thiên Đường Chương 125

38 7 6
                                    

Chương 125: Hưu thư (P2)

*

Vài mảnh vỡ của ly trà bắn trên chân thiếu nữ, da thịt lập tức rướm máu. Bỏ mặc đau đớn, Trần Thoại Mỹ  chỉ nắm chặt tay, chậm rãi đáp lại:

Rời khỏi Thái tử ư? Không thể nào!”

Trước khi biết sự thật, quả thật tâm nàng đã nguội lạnh với Triệu Vũ Linh Vũ Linh . Sáng nay nàng đến thư phòng, cũng là bởi muốn xin hắn hưu thư, vì lẽ đó mà Tình Dao vô cùng sợ hãi.

Nhưng hiện tại, mọi khúc mắc trong lòng đã được hóa giải, biết thâm tâm Triệu Minh vẫn luôn có nàng, nàng làm sao có thể tuyệt tình rời bỏ chàng?

Nàng đã từng nói, muốn cùng Triệu Vũ Linh  chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, quãng đường khó khăn sau này nhất định sẽ ở bên cạnh chàng ấy, vì vậy... chuyện này, nàng không thể đáp ứng Phương Như Ý!

Ánh mắt thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thoáng trầm xuống:

Hóa ra cô cũng chỉ là một kẻ ích kỷ như vậy, có thể trơ mắt nhìn Thái tử chết mà không cứu.”

Trần Thoại Mỹ  bật cười trào phúng đáp lại:

Phương Như Ý, rõ ràng kẻ trơ mắt nhìn chàng chết mà không cứu chính là cô! Hải Tinh giao châu ở trong tay cô, nếu cô thật tâm muốn cứu chàng, còn phải dùng cách này ép ta sao?”

Lời ấy của Trần Thoại Mỹ  không hề làm Phương Như Ý dao động, nàng ta cười nhạt một tiếng, nói:

Trần Thoại Mỹ , cô quên ai là người trực tiếp bỏ độc khiến chàng nằm hấp hối như vậy rồi à? Cô ở bên cạnh chàng, sớm muộn chỉ trở thành gánh nặng cho chàng. Thử nghĩ đi, nếu bản phi không có Hải Tinh giao châu, Thiên triều sẽ mất đi chàng, đại nghiệp của chàng có thể hoàn thành sao?”

Từng câu nàng ta cất lên như xát muối vào tim thiếu nữ. Trần Thoại Mỹ  rũ mi, bi thương cùng tự trách lại lặng lẽ cuộn trào.

Phương Như Ý nói đúng, kẻ trực tiếp khiến chàng trở thành như vậy chính là nàng. Địch nhân ở bên cạnh, vậy mà nàng chẳng hề hay biết, còn tiếp tay để hắn đạt được mục đích.

Phương Như Ý thấy trong mắt thiếu nữ nổi lên dao động, thuận đà tiếp lời:

Trần Thoại Mỹ , chỉ cần cô rời khỏi Thái tử, ta sẽ lập tức đưa Hải Tinh giao châu cho chàng. Bất kể là ta hay cô, không ai nỡ nhìn chàng chết.”

Ánh nguyệt quang hiu hắt chiếu qua khung cửa sổ, xa xa, vài đốm sao mờ ảo giấu mình sau làn mây đen thẫm, Trần Thoại Mỹ  bỗng cảm thấy vận mệnh thật đắng cay làm sao!

Triệu Vũ Linh ... thực ra, chàng cũng không cam lòng xa rời trần thế như vậy đúng không? Thiếp biết chàng có hoài bão, có đại nghiệp trước mắt, những thứ ấy từ lâu đã thấm nhuần tư tưởng của chàng.

Nhưng mà...

Chàng có biết rằng, khi Phương Như Ý yêu cầu thiếp phải rời xa chàng, trong khoảnh khắc ấy, thiếp thực sự ước mong chàng không phải Thái tử thiên triều, chỉ là một người nam nhân bình thường... Bởi vì lúc đó, hai ta sẽ không cần bận tâm đến thế sự.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ