Chương 41: Hai quân giao tranh (P13)
Lá cây trên núi Tử rơi lả tả, theo động tác của gió uốn lượn vài vòng trên không trung rồi yên vị nằm trên mặt đất khô cằn. Mùa đông ít mưa nên cây tự động rụng lá để đảm bảo độ ẩm nhằm duy trì sự sống qua những ngày tháng khắc nghiệt.
Thêm một vài trận gió nữa thổi tới, chẳng mấy chốc, trên nền đất màu vàng cằn cỗi đã có thêm một lớp lá dày cỡ nửa gang bàn tay.
Mà chủ nhân của những viền lá này, loáng thoáng chỉ còn trơ trọi những cành cây gầy guộc, trông xa như xương bàn tay của người chết.
Trần Thoại Mỹ thu tầm mắt, trên mặt nàng lạnh băng, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt.
Bọn họ đã đợi ở đây gần một canh giờ rồi, vậy mà đến cả một bóng dáng của quân Khuyển Nhung cũng không thấy.
Chẳng lẽ nội gián chưa kịp truyền tin sao?
Lướt qua những khuôn mặt đang nhăn lại vì lạnh cóng đằng sau, Trần Thoại Mỹ không khỏi cắn môi.
Đợi... Hay không đợi nữa?
“Tỷ...” Trần Thoại Mỹ còn đang cân nhắc, một giọng nói khàn khàn quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai nàng.
Thiếu niên giơ tay lấy chiếc lá đọng trên mũ trùm đầu của nàng, mỉm cười nhìn vào mắt nàng:
“Ta đã cho người đi thám thính rồi. Đừng quá lo lắng.”
Trần Thoại Mỹ thầm ngạc nhiên, A Huyên biết nàng đang nghĩ gì ư?
Có điều, giờ không phải lúc nên thắc mắc. Nàng gật đầu. A Huyên luôn làm việc cẩn trọng, điều này nàng rất yên tâm.
Ánh mắt thiếu niên vẫn đặt lên người nàng. Nhẹ nhàng, thản nhiên, trầm lắng.
Trên người A Huyên luôn có một loại khí chất trầm tĩnh, cao ngạo hơn hẳn người bình thường. Đôi mắt thiếu niên trong sáng mà u tịch, sâu thẳm tựa trời cao. Tưởng như đôi mắt ấy có thể phản chiếu mọi hồng trần thị phi, nhưng Trần Thoại Mỹ phát hiện...
Kì thực... hắn rất giống Triệu Vũ Linh .
Hai người này đều che giấu tâm tư dưới ánh mắt thản nhiên. Ánh mắt của kẻ luôn đứng trên kẻ khác!
Rất nhiều lần Trần Thoại Mỹ nhìn bóng lưng thoát tục của thiếu niên mà lòng tự hỏi: A Huyên thực sự chỉ là con của gia đình thương nhân bình thường thôi ư?
Một trận gió lạnh truyền tới, lần này trực tiếp thổi bay mũ trùm đầu của Trần Thoại Mỹ . Nàng cau mày, bàn tay trắng nõn định đưa ra sau kéo lại thì một bàn tay ấm áp khác đã chạm lên tóc nàng.
Trần Thoại Mỹ chỉ cảm thấy trên đầu bị rút đi cái gì đó, mà trên tay A Huyên đã có thêm một chiếc trâm cài.
Sửng sốt, sao hắn lại lấy trâm của nàng?
“Cho ta chiếc trâm này nhé.” A Huyên mỉm cười, ngắm nghía đồ vật trong tay mình.
Trần Thoại Mỹ không khỏi thấy kì quái, cái trâm kia không có giá trị gì cả, sao hắn lại có hứng thú thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
Hayran KurguVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...