Chương 136: Đào hoa bay loạn, người ra đi
Kể từ ngày hôm đó, mặc dù thiếu nữ vẫn giữ thái độ lạnh lùng xa cách, nhưng ngày nào nàng cũng sang tiểu viện của Nguyên Thừa Úc xem xét hắn.
Hàn mai choáng ngợp đất trời, quyện hòa với gió tuyết, vẽ lên một khung cảnh mỹ lệ đầy tinh khôi.
Sáng nay, bầu trời lác đác vài tia nắng nhạt, mấy con chim oanh thích thú hát ca.
Bệnh tình của Nguyên Thừa Úc gần đây ngày càng chuyển biến xấu. Thiếu nữ ngồi bên mép giường, nương đôi mắt trong sáng nhìn thần sắc trắng bệch của hắn, ở bên cạnh, Tiểu Tranh lặng lẽ rơi lệ.
Nàng từng coi Nguyên Thừa Úc như đệ đệ của mình. Hiện tại nhìn hắn yếu ớt nằm ở đó, bỗng nhớ đến hình ảnh Diệp Đà lạnh dần trong vòng tay nàng. Không phải nàng lầm tưởng Thừa Úc là Diệp Đà, mà cảm giác bất lực khi không thể làm gì cứu bọn họ khiến đáy lòng nàng râm ran sự khó chịu vô cùng.
Số phận là do chính bản thân quyết định, nhưng có đôi khi, lòng biết đấy, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tuột khỏi bàn tay mình.
...
Tưởng chừng Nguyên Thừa Úc sẽ không qua khỏi, nào ngờ sáng hôm sau, kì tích đã xuất hiện. Không những vậy, tư thái hắn còn rất tốt, thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người ốm yếu bệnh tật.
Thấy Tiểu Tranh và Vũ Văn Thanh không ngừng bận rộn làm hoành thánh, bánh bao hấp, Trần Thoại Mỹ liền nhịn không được mà bật hỏi, mới biết hôm nay là tết Đông chí.
Giống như Đại Nam và Hạ quốc, Lục Yên quốc cũng đón tết Đông chí, vương thượng thậm chí còn tổ chức năm ngày lễ tết liền nhau.
Thiếu nữ ngồi dưới gốc hoa mai, bàn tay trắng muốt ngửa ra đón lấy từng cánh mai trắng thanh khiết, lòng ngậm ngùi bâng khuâng.
Đông chí đã đến, vậy tức là... thời gian của A Huyên không còn nhiều nữa.
Buổi tối, Tiểu Tranh gõ cửa phòng nàng, chuyển lời của Nguyên Thừa Úc, ngỏ ý mời nàng đến tiểu viện của hắn thưởng hoa.
Trần Thoại Mỹ do dự hồi lâu, cuối cùng thay một bộ xiêm y màu trắng, thư thả cất bước.
Hoa đào mấy hôm trước chỉ mới chớm nở mà đêm nay, cả một vườn đã rực rỡ khoe sắc.
Hương thơm dịu dàng vương vấn, Nguyên Thừa Úc mỉm cười nhìn thiếu nữ:
“Đã đến rồi.”
“Ừ.” Nàng nhàn nhạt đáp lời, tự nhiên ngồi xuống ghế đá trong vườn đào.
Bầu trời đêm nay trong vắt, liếc mắt cũng có thể nhìn thấy vô vàn tinh tú lấp lánh ánh bạc. Trăng nhu hòa phiêu dạt, lặng lẽ ngắm nhìn nhân gian. Ánh nguyệt quang lọt qua từng kẽ lá, in bóng xuống mặt đất, vừa ấm áp vừa mỹ lệ.
Trần Thoại Mỹ hiểu, nếu hắn mời nàng đến đây chỉ để thưởng hoa... thì thực sự vô cùng nhàm chán.
Nguyên Thừa Úc ngồi đối diện với thiếu nữ, trên bàn gỗ có đặt một cây cổ cầm. Từng ngón tay thanh mảnh của hắn lướt trên mặt đàn, môi khẽ cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanfictionVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...