Chương 100 Trong Lòng Chàng Ta Chiếm Bao Nhiêu Phân Lượng
“Tại sao lại bị thương?”
Thiếu nữ kéo nhẹ tấm khăn choàng trên người bao kín mình, dù vết thương nơi đầu ngón tay đã dùng vải băng lại, nhưng cảm giác đau xót vẫn đang lan ra âm ỉ.
Tóc ướt hai bên trán không ngừng nhỏ giọt xuống chiếc cằm thanh mảnh, thiếu nữ giương mắt nhìn vào đôi mắt sâu không đáy kia, môi hồng dần cong thành một nụ cười đầy vẻ xót xa cùng châm biếm.
Nửa tháng nay hắn không đặt chân đến Bạch Liên Các. Ngoại trừ lúc sáng phải cùng nhau vào cung thỉnh an Hoàng thượng thì hai người mới chạm mặt, nàng còn tưởng rằng, hắn đã quên đi vị chính phi này rồi chứ.
Trần Thoại Mỹ thực sự không thể nắm bắt con người này, nửa tháng hắn không buồn ngó ngàng gì tới nàng, vậy mà hôm nay, thấy tay nàng bị thương, hắn lại đại giá quang lâm đến đây.
Bi ai thay, dường như hắn lại muốn chất vấn nàng.
Ha, tại sao nàng lại bị thương ư?
“Thái tử cảm thấy... chuyện này thực sự quan trọng không?”
Lời nói thản nhiên cùng nụ cười châm biếm trên môi thiếu nữ tựa một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim Triệu Vũ Linh . Khuôn mặt hoa lệ nháy mắt trầm xuống, quanh thân hắn cũng mơ hồ tỏa ra hàn khí bức người.
Trần Thoại Mỹ lại bướng bỉnh mà ương ngạnh chống lại ánh mắt sắc bén của Triệu Vũ Linh , nàng có nên cảm thấy vui mừng không đây, bởi nàng luôn có thể khiêu khích sự thản nhiên trầm lặng của hắn.
“Thiếp bị thương không thể hầu hạ Thái tử, người có lẽ nên trở về Vân Phi Các của Hạ quốc công chúa thôi, tin chắc đèn hoa ở đó vẫn sáng rực chào đón Thái tử.”
Nàng thong thả tiếp lời, hương thơm thanh nhã quyện hòa với hương sen trên người nàng cũng chậm rãi lan tỏa, vấn vít quanh chóp mũi hắn.
“Thái tử phi của bản cung quả nhiên là rộng lượng.” Triệu Vũ Linh nghiến răng, mắt lạnh nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên mặt nàng.
Thiếu nữ im lặng, sao nàng không nghe ra ý vị châm chọc trong lời của hắn. Nhưng... đó không phải là điều hắn muốn sao?
Vậy nàng... thành toàn cho hắn.
Bỗng cảm thấy một trận đau đớn, Trần Thoại Mỹ nhíu mi, chỉ thấy Triệu Vũ Linh đang lạnh nhạt gỡ bỏ vải băng vết thương nơi đầu ngón tay nàng.
Nàng ra sức vùng vẫy, lại bị hắn bóp mạnh cổ tay, cảnh cáo:
“Ngồi yên!”
Chóp mũi chẳng hiểu sao lại chua xót, Trần Thoại Mỹ nghiêng mặt, lặng lẽ đưa mắt nhìn ánh trăng vành vạnh ngoài khung cửa sổ.
Gió lùa vào trong phòng thổi bay màn trướng tơ lụa, thiếu nữ vừa tắm xong, trên người chỉ bọc duy nhất một tấm khăn choàng, nhất thời khẽ run vì lạnh.
Triệu Vũ Linh đang ở đây, nàng cũng không có ý nghĩ kêu hắn quay người để nàng thay y phục, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanfictionVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...