Chương 64: Chiến sự ở kinh thành (P9)
Thật vất vả cả bốn người Lệ Thanh Yên mới thoát ra được Thiên điện, sắc mặt ai nấy đều in màu khói, bộ dáng có phần chật vật.
Lệ Thanh Yên cùng hoàng đế tựa vào núi giả gần đó điều chỉnh hơi thở, Thiển Nhi lại đánh mắt xem xét xung quanh.
“Khụ... Quý phi nương nương... Không nghĩ... Không nghĩ người lại thực sự châm lửa đốt cháy Thiên điện...” Trường Sa cất tiếng ho khù khụ, mặt nhăn mày nhó nhìn nữ nhân cao quý trước mắt.
Trời ạ, Thiên điện chính là công trình kiến trúc được xây dựng từ tám đời vua trước, mỗi một chi tiết đều do thợ thủ công giỏi nhất tạo thành. Không nhắc đến nguyên vật liệu, gần như toàn bộ tòa điện đều là bảo vật vô giá, sang đến vua tôi Triệu Thánh Tông, ngài ấy đã hạ lệnh tu sửa lại một phần. Thế nên, Thiên điện này không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ, mà còn là nhân chứng lịch sử xuyên suốt từng ấy đời vua.
Ôi ôi, vậy mà giờ đây chỉ bằng một mồi lửa của Quý phi, nó đã đắm mình trong biển lửa nghiệt ngã. Thân là thái giám tổng quản đã gắn bó với nơi ấy hơn nửa đời người, trong lòng Trường Sa không khỏi than khóc tiếc thương...
Một bảo vật vô giá của Thiên triều... thế là xong...
Lệ Thanh Yên đưa ánh mắt ái ngại nhìn hoàng đế, giọng nói hơi khàn do hít phải khói:
“Hoàng thượng... Ngài sẽ không trách phạt thiếp chứ? Thực ra... thiếp cũng là hết cách... mới đành...”
Thực ra nàng muốn nói là, chỉ là một tòa cung điện mà thôi, có thể xây lại cơ mà, mạng người vẫn quan trọng hơn.
Tất nhiên, những lời này nàng chỉ thầm nhủ với chính mình.
Trên gương mặt của hoàng đế, ngoài ý muốn chỉ lộ ra thần sắc lạnh tanh ngày thường. Ngài đưa mắt nhìn Lệ Thanh Yên, không nóng không lạnh nói:
“Ngươi không cần phải tự trách... Chung quy, cũng là ngươi muốn cứu trẫm.”
Dùng đám cháy để buộc thị vệ bên ngoài chạy đi lấy nước dập lửa, thừa lúc tình thế đang hỗn loạn để thoát ra ngoài, ngoại trừ việc thiên điện bị cháy, không thể phủ nhận, cách này rất hay.
Nghe thấy hoàng đế không có ý trách phạt mình, Lệ Thanh Yên khó tin nhìn ngài, nửa giây sau mới cong khóe môi kiều diễm lên.
Nhưng, câu nói tiếp theo của hoàng đế lại giống như tạt một gáo nước lạnh lên đầu nàng.
“Quý phi... Thực ra ngươi, không cần phải làm như vậy.”
Lệ Thanh Yên sững sờ, mắt phượng khẽ mở to, đôi môi cố gắng bật ra từng chữ:
“Hoàng thượng... Ý của người là gì? Có phải... có phải thiếp đã làm sai cái gì không?”
Hoàng đế thở dài một tiếng, không nhìn nàng mà chỉ đưa mắt về phía trước:
“Ngươi nhìn đi.”
Lệ Thanh Yên theo tầm mắt của hoàng đế, con ngươi dưới hàng mi cong vút đột nhiên co lại. Một tốp binh lính đã đuổi đến chắn trước mặt bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...