Chương 139: Không thể bước tiếp (P2)
Gió đêm thổi lồng lộng, trong hương hoa đào thanh nhã nhuốm đậm mùi máu, trong tiếng than khóc đầy ai oán, Triệu Vũ Linh gượng nâng đôi mắt không có một chút độ ấm nhìn nữ tử:
“Đúng vậy! Trong lòng bản cung, nàng ấy là duy nhất, thế nên... cô đừng cố chấp như vậy nữa. Phương Như Ý, cô nói cô yêu bản cung, nhưng thực ra... những việc cô làm, chẳng qua là muốn thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của bản thân. Cô luôn cho rằng, thứ mình muốn... nhất định phải đạt được.”
Từng lời từng lời cất lên tựa như những nhát búa đập vào tim nàng. Lệ nơi viền mi vẫn chưa khô, Phương Như Ý thất thần, môi khẽ mấp máy lặp lại:
“Những việc thiếp làm, chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của bản thân sao?”
Không đúng! Làm sao có thể như vậy được! Nàng chờ đợi hắn suốt bao năm qua, luôn một lòng nghĩ đến hắn, có lý nào đó không phải là tình yêu.
Nàng ngẩng đầu, giọng nói nghẹn ngào da diết:
“Không phải, không phải đâu. Thiếp yêu chàng. Thái tử, thiếp yêu chàng!”
Xin chàng, đừng tàn nhẫn với thiếp như vậy nữa. Đừng phủ nhận tình yêu của thiếp.
Mất máu khiến sắc mặt Triệu Vũ Linh tái nhợt, mồ hôi hai bên trán không ngừng lăn dài xuống yết hầu gợi cảm. Cơ thể cao lớn yếu ớt tựa vào hòn giả sơn, dường như muốn trượt xuống.
Trong tiếng nỉ non tha thiết của Phương Như Ý, Triệu Vũ Linh khép mi, bình tĩnh cất lời:
“Gọi Gia Bảo vào đây, nếu cô... không muốn bản cung chết.”
Bấy giờ, Phương Như Ý mới sực tỉnh. Nghe hơi thở Triệu Vũ Linh mong manh trong gió, ký ức đêm hắn quỳ dưới tuyết lạnh ngày ấy chợt ùa về.
Đúng vậy! Nàng không thể để chàng chết được!
...
Thời điểm Gia Bảo tiến vào, Triệu Vũ Linh tựa như sắp hôn mê. Y đỡ hắn lên kiệu, con ngươi hàm chứa phức tạp lướt qua người Phương Như Ý.
Y dừng bước, nghiêm túc nhìn thiếu nữ:
“Thái tử phi, cứ cố chấp như vậy, người chịu tổn thương đến cùng... chỉ có mình người thôi.”
Phương Như Ý im lặng, tà áo đơn bạc trong đêm càng có vẻ cô liêu. Gia Bảo có chút không nỡ, lại nói:
“Thực ra Thái tử, vẫn luôn hi vọng người có thể buông bỏ được.”
***
Hôm sau, mưa xuân rơi rả rích, từng hạt mưa rơi nghiêng theo chiều gió, trông xa như một tấm màn lụa trong trẻo. Hoa đào trong tiểu viện thấm đẫm nước mưa, bay tản mác khắp không trung.
Cả đêm Phương Như Ý không ngủ, trong lòng lo lắng, chắc chắn chuyện bị hạ dược, Triệu Vũ Linh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
“Công chúa, chuyện này là chủ ý của một mình nô tỳ, nô tỳ cam tâm chịu phạt.”
Văn Trân quỳ xuống dập đầu, nước mắt chực trào, nàng không ngờ Thái tử bị trúng dược vẫn có thể bình tĩnh đẩy công chúa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
Fiksi PenggemarVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...