Chương 55: Người có tư cách đứng bên cạnh bản cung... chỉ có một mình nàng
Không ngờ một lần chủ động này của Trần Thoại Mỹ đã đánh thức bản tính chiếm hữu mạnh mẽ của Triệu Vũ Linh .
Nàng không biết bọn họ đã ôm hôn nhau bao lâu, chỉ biết khi nàng dường như sắp thiếu dưỡng khí, người nam nhân mới buông môi nàng ra, sau đó lại tiếp tục hôn nàng. Cái hôn ấy vừa thắm thiết vừa mãnh liệt, khiến Trần Thoại Mỹ nhất thời đắm chìm trong sự kinh ngạc lẫn say mê.
Nàng biết, khi đôi môi ấm áp ấy lần nữa giao hòa cùng đôi môi nàng, nàng nên đẩy người ấy ra. Nhưng thời khắc này, cảm giác được sự yêu thương trân trọng từ hắn, cánh tay Trần Thoại Mỹ vừa giơ lên thoáng chốc liền hạ xuống.
Vừa rồi nàng đã có suy nghĩ muốn chạy trốn!
Chạy trốn khỏi đôi môi ấm áp, hơi thở thanh mát ấy!
Nhưng nam nhân trước mắt không cho nàng cơ hội đó. Hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, dùng hành động thân mật bày tỏ như thể đang muốn nói với nàng: không được phép chạy!
Kinh ngạc nhìn gương mặt khuynh thành đang phóng đại trước mắt mình, Trần Thoại Mỹ bỗng muốn bật cười.
Sao nàng lại quên mất, Triệu Vũ Linh là người quân phiệt nhường nào?
Nàng càng muốn chạy, hắn lại càng tìm cách buộc chặt nàng, ép nàng phải đối mặt với hắn.
Dường như nàng đã quá quen với một Triệu Vũ Linh cao nhã tựa trích tiên mà không hề nhớ rằng hắn là kẻ có dã tâm ra sao.
Thứ hắn muốn, hoặc là có được, hoặc là hủy diệt.
Nụ hôn mãnh liệt của Triệu Vũ Linh dần chuyển thành dịu dàng đằm thắm. Bàn tay lạnh băng của hắn cũng chậm rãi đặt lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng mơn trớn.
Trần Thoại Mỹ nhắm mắt, đúng như nàng nghĩ, cảm giác Triệu Vũ Linh mang lại cho nàng đến cuối cùng vẫn là yên bình thanh tĩnh. Tưởng như hắn chính là bản nhạc sonate điều hòa cảm xúc, khiến trái tim vốn đang dậy muôn nghìn lớp sóng trong nàng thoáng dạt dào trở lại.
Triệu Vũ Linh rời môi nàng, Trần Thoại Mỹ vội hít từng ngụm khí, lại trông thấy hắn vẫn đang nhìn nàng dịu dàng như vậy, nhưng đáy mắt đã tràn ngập đắc ý.
Dáng vẻ đắc ý này là sao?
Nguyên nhân rất đơn giản, vì đôi môi đang sưng đỏ của nàng. Những nụ hôn triền miên vừa rồi đã in dấu lên đó, càng khiến nó trở nên đỏ mọng xinh đẹp, điều này khiến Triệu Vũ Linh dâng lên một cảm xúc tự hào và đắc ý.
Trần Thoại Mỹ tinh ý nhận ra ánh mắt của hắn đang đặt trên môi mình, lòng hơi chùng xuống, bàn tay vội đưa lên xem xét.
Nhưng hành động này thoáng bị cắt ngang khi Triệu Vũ Linh cầm lấy bàn tay nàng. Mười ngón tay đan vào nhau, và rồi rất tự nhiên hắn khẽ hôn lên chân mày nàng, âm điệu thanh thoát vang bên tai nàng:
“Thế nào?”
Cái gì thế nào? Trần Thoại Mỹ cau mày suy nghĩ.
Hắn... không lẽ muốn hỏi nụ hôn vừa rồi nàng có cảm giác thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanfictionVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...