Chương 97: Giận nhau (P2)
Ngoài cửa sổ sắc trời hôn ám, gió lạnh tinh nghịch lùa vào, thổi bay màn trướng tơ lụa, để lại trên đó từng cánh hoa nhẹ rơi.
Cô đơn mà điêu linh.
Tối nay là trăng non, thứ ánh sáng leo lắt ấy như muốn hòa tan với sự tăm tối lạnh lẽo trong phòng lúc này.
Thiếu nữ nhắm mắt kìm chế tâm tư xao động, tuy hiện tại trong phòng không có bất cứ một nguồn sáng nào, nàng vẫn biết được phía sau mình, có một ánh mắt sắc bén đang khóa chặt từng cử động của nàng.
“Thiếp bái kiến Thái tử.” Hít một hơi, Trần Thoại Mỹ bình tĩnh đáp lời, cố ý lảng tránh câu hỏi mang theo chất vấn của hắn.
Bất chợt lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng gọi của hạ nhân.
“Thái tử phi, cơm đã dọn xong rồi... Người có muốn dùng... A!” nàng ta vừa với tay đẩy cửa, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Sao trong phòng lại tối đen như mực thế này? Rõ ràng trước đó có thắp nến mà!
“Cút!”
Tiếng quát lạnh như băng của Triệu Vũ Linh quét đến khiến tỳ nữ kia kinh hãi đến mức thiếu chút nữa cắn vào lưỡi.
Thái tử... Người đến Bạch Liên Các từ bao giờ? Hơn nữa, nghe giọng điệu ấy, hình như là Thái tử đang tức giận.
Làm hạ nhân trong Phủ cũng đã năm năm, nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy Thái tử mất bình tĩnh như vậy!
Vội cất nỗi hồ nghi xuống đáy lòng, tỳ nữ thầm cầu nguyện cho Trần Thoại Mỹ , sau đó nhanh chóng lui xuống.
Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, nhưng lại mở ra một cuộc giông bão sắp xảy đến.
“Tại sao bây giờ nàng mới trở về?”
Triệu Vũ Linh lặp lại, âm điệu như thường lệ bình thản, hoàn toàn không có nửa điểm tức giận như vừa rồi.
Trần Thoại Mỹ thầm cười nhạt, thế gian này người có thể thu lại cảm xúc một cách nhanh như thế, e rằng cũng chỉ có mình hắn.
“Thiếp nghĩ Thái tử không để tâm.” Giọng nói của nàng cất lên, trong trẻo mà lạnh lùng.
“Trần Thoại Mỹ !” Triệu Vũ Linh nghiến răng, hắn bỗng hung hăng dùng sức kéo nàng xoay lại đối diện với hắn, bàn tay lạnh băng mạnh mẽ siết chặt lấy tay nàng.
“Theo bản cung biết, sáng sớm nay người của Vũ lâm quân đã tìm thấy hai người, theo lý nàng nên trở về Đông cung từ chiều mới phải.”
Trần Thoại Mỹ nhíu mi nhịn đau, khóe môi bất chợt nở một nụ cười tự giễu đầy thê lương. Hóa ra tối đen thế này cũng tốt, ít nhiều không cần phải trực tiếp nhìn thấy nét mặt phẫn nộ của hắn.
Nhưng... Hiện tại, nàng mới nhận ra rằng...
Không nhìn thấy, không có nghĩa là tâm không rung động.
Hơi lạnh từ bàn tay hắn không ngừng truyền sang tay nàng. Đau đớn và lạnh lẽo đan xen, thiếu nữ nhấc mi, dường như có chút mệt mỏi, bất lực, ngay cả ý muốn phản kháng đối với nàng cũng trở thành thứ vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...