Chương 74: Đời như một giấc mộng, mộng như một đời người
“Phập!”
Mũi kiếm mạnh mẽ xuyên thủng trước ngực An quốc công, máu tươi từ vết thương nhanh chóng nhiễm đỏ một mảng áo, nhỏ giọt xuống nền tuyết cô quạnh. Các thị vệ lập tức chớp lấy thời cơ, đồng lòng nắm chặt thanh kiếm đâm vào người hắn...
“Hự!”
An quốc công nôn ra một búng máu tươi, cả người cùng lúc bị mười mấy mũi kiếm đâm xuyên, nhất thời không thể cử động. Hai mắt hắn căng lớn, trừng trừng nhìn thi thể Lệ Minh Viêm đã lạnh ngắt nằm đó, trong đầu bỗng hồi tưởng lại giấc mộng làm chủ Thiên triều của hai người, hiện tại...
Hết thảy... Đã tan thành mây khói...
Không còn gì cả... Một chút cũng không còn...
Hắn bỗng nhiên muốn bật cười, tại sao mọi chuyện bọn hắn suy tính cẩn thận như vậy, đến cuối cùng vẫn thất bại?
Chẳng lẽ, thực sự là vì nhân quả sao? Bọn hắn khởi binh mưu phản, đi ngược với luân thường đạo lý, với tam cương ngũ thường, khiến trời cao cũng phải phẫn nộ giáng xuống báo ứng?
Mũi kiếm sắc bén đâm nát lồng ngực hắn, khoét sâu vào trái tim chỉ còn lại sự cô độc, lạnh ngắt.
Dường như đã chạm đến tột cùng của đau đớn thể xác, lúc này An quốc công đã không còn cảm nhận được gì nữa, hắn chỉ giương đôi mắt nặng trĩu về phía xa, giống như muốn khắc ghi lại toàn bộ cái nơi hoa lệ cổ kính nhưng nhuốm đầy máu tanh này.
Đột nhiên tầm mắt dừng lại trên long bào chói lóa của hoàng đế. An quốc công nghĩ đến hết thảy sự việc bọn hắn bày ra đều đổ bể, còn kẻ kia hiện tại lại ung dung đứng đó, đáy mắt nồng đậm hận ý.
Hắn... Chưa bao giờ sợ chết!
Chỉ là đường xuống hoàng tuyền này, hắn muốn người kia phải bồi táng theo...
Ngón tay khẽ động, An quốc công dùng hết sức tàn còn sót lại, âm thầm vận kim độc. Ha, Triệu Thánh Tông, món quà cuối cùng ta chuẩn bị cho ngươi, hãy từ từ thưởng thức đi.
Có người thị vệ bắt kịp hành động thâm độc của An quốc công. Nhưng căn bản không ngăn được tốc độc kinh người của mũi kim, y chỉ vội thốt lên hai chữ “Hoàng thượng”, thân ảnh long bào sáng chói kia đã khuỵu xuống...
“Không...”
Trường Sa kinh hoảng đỡ lấy hoàng đế, y cảm nhận được cả người ngài đang run rẩy không ngừng, sắc mặt mới vừa rồi còn bình thường hiện tại đã trắng bệch dọa người, lông mày cũng nhíu lại khó chịu, dường như hoàng thượng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn “can trường thốn đoạn”\*, giày vò đến tột cùng của thể xác.
Y sợ hãi, nước mắt trào ra, run rẩy gọi:
“Hoàng thượng... Ngài khó chịu chỗ nào, nô tài lập tức đi thỉnh Mộ thái y...” hành động khi nãy của An quốc công tựa như chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, y không biết rốt cuộc hắn đã bắn thứ gì vào người ngài...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...