Chương 22: Thị huyết sát phạt (P2)
Không khí trên trường săn dần bao trùm bởi mùi máu tanh, mùi vị khiến người ta cảm thấy kinh tởm.
Máu...
Đối với nhiều người là một thứ chất lỏng ghê rợn, có khi còn là ám ảnh...
Nhưng với một số người, máu lại chính là thứ kích thích giác quan mạnh mẽ nhất...
Đó chính là những người khát máu!
Mồ hôi trên trán Trần Thoại Mỹ từng giọt chảy dọc xuống chiếc cằm xinh đẹp, thế nhưng nàng chưa từng lơ là cảnh giác bốn dã lang đang nhăm nhe xé xác nàng.
Ánh mắt sắc lạnh của nàng đảo qua chúng. Dã lang dường như ý thức được nàng không hề dễ đối phó, cẩn thận quan sát nàng .
Ở trên kia, ánh mắt mọi người từng chút dán lên từng nhất cử nhất động của Trần Thoại Mỹ . Ai cũng nhìn ra được sự thay đổi trong cách săn mồi của dã lang.
Cần biết rằng đám sói hoang này cực kỳ ranh mãnh, nhất là vô cùng khát máu. Chỉ sợ...
Một vài người khó mà kìm nén tiếng thở dài.
Nếu bây giờ Trần Thoại Mỹ xin hoàng thượng chấp nhận việc mình không hạ được dã lang, may ra còn có cơ hội sống sót.
Song ý niệm này vẫn mãi chỉ là ý niệm, bởi vì một cái chớp mắt qua đi, hai con dã lang từ hai phía đã nhảy lên hòng vồ lấy nàng.
Trần Thoại Mỹ cắn răng, thân mình nhanh chóng chuyển xuống phía dưới, đồng thời lăn một vòng thoát khỏi chúng.
Theo quán tính, hai con sói to lớn liền tự vồ lấy nhau, một giây sau không chịu nổi va chạm mà cùng ngã bịch xuống, cuốn theo vô số mù mịt của cát bụi.
Mắt Trần Thoại Mỹ cay xè, bụi bay vào mắt làm nàng có chút đau nhức. Nàng ho nhẹ một tiếng, đang muốn chống tay đứng lên thì trên vai đột nhiên hung hăng một trận đau đớn. Cả người nàng lập tức cứng lại.
Trần Thoại Mỹ hít một ngụm khí lạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh...
Mở to mắt nhìn cái miệng to lớn của dã lang đang ngoạm trên vai mình, Trần Thoại Mỹ lúc này mới chân thực cảm nhận cái chết đang đến gần nàng.
“A.”
“Trời ơi...”
Bão cát tan đi, khung cảnh rợn người phía trước hiện lên khiến nhiều người kinh hãi, thất thanh mà hét lên
Chỉ thấy Thái tử phi đang bị một con dã lang cắn. Móng vuốt của nó cào lên người nàng. Nhìn từ góc độ này còn có cảm giác nàng đang bị dã lang xâu xé.
“Hoàng thượng! Người xem...Thái tử phi làm sao có thể chịu được...” Trường Sa bên cạnh nhỏ giọng nói với hoàng đế, đám dã lang kia quá hung dữ, một cô nương 16 tuổi, tuy có chút bản lĩnh nhưng một mình đối đầu với đám sói hoang này quả thật vượt quá khả năng. Hơn nữa, Trần Thoại Mỹ lại không có nội lực, nếu chẳng may bị thương nặng, khả năng hồi phục cũng vô cùng thấp.
“Trẫm biết ngươi đang lo cái gì.” Hoàng đế lại bình thản nhìn cảnh tượng phía dưới, trong đôi mắt đen thẫm sắc bén lóe lên một đạo ánh sáng, dường như là thản nhiên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...