Chương 32: Hai quân giao tranh (P6)
Triệu Vũ Linh nhanh tay giữ lấy hai vai nàng, quan tâm hỏi:
“Nàng làm sao mà vội vã vậy? Có sao không?”
Trần Thoại Mỹ lắc đầu, bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, gấp gáp nói:
“A Huyên...”
Triệu Vũ Linh hiểu ý ngay, nữ tử này lúc nào cũng vậy. Chẳng bao giờ hỏi han hắn trước.
Nhìn đến đôi mắt trong sáng hằn lên tia máu, ghen tuông trong lòng đã sớm tiêu tan. Triệu Vũ Linh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, vừa kéo nàng vào trong vừa nói:
“Có gì đâu mà nàng lo lắng. Bản cung chỉ gọi hắn đến kiểm tra kỹ thuật bắn cung, hiện hắn đang ở cùng các binh sĩ khác.”
Thấy nàng mở to mắt nhìn mình, Triệu Vũ Linh cười ha hả nói tiếp:
“Sao hả? Nàng không tin bản cung à?”
Trần Thoại Mỹ nhìn ý cười đạm mạc trên môi hắn, một lúc sau mới mỉm cười. Nàng vòng tay ôm lấy hắn, chóp mũi hơi cay:
“Là ta hồ đồ.”
Nàng nên tin tưởng hắn mới phải. Triệu Vũ Linh là người vô cùng kiêu ngạo, nếu muốn một người, hắn chẳng cần phải ra hạ sách này.
Triệu Vũ Linh không có ý trách móc, thấy nàng dựa vào mình, liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.
Trần Thoại Mỹ nhắm mắt, khoảng thời gian này, dường như mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết hơn trước.
Có đôi lúc, Nàng quên mất mục đích ban đầu của bản thân. Nàng thực sự không muốn rời xa hắn.
Nhưng nếu không rời xa, nàng làm sao có thể chịu được cảnh “chung chồng”? Nàng thừa nhận bản thân có phần ích kỷ, nhưng kiếp này nàng chỉ muốn sống vì bản thân, có được tình yêu trọn đời trọn kiếp một đôi.
Lại nói, trái tim nàng vẫn là trái tim của một người hiện đại, với tư tưởng “một vợ một chồng”.
Ngồi được một lúc thì có hạ nhân mang đồ ăn tiến vào.
Hai người nhìn nhau, trong mắt hàm chứa ý cười.
Những ngày hành quân vì để tiết kiệm lương thảo, bọn họ chỉ ăn lương khô. Hôm nay vừa khéo vào thành, Dạ tướng quân đã chuẩn bị vô cùng chu đáo.
“Nào, mau ăn đi!” Triệu Vũ Linh gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát nàng.
Trần Thoại Mỹ bật cười, cũng gắp một miếng thịt dê cho hắn.
Tuy chỉ có hai người, nhưng không khí này vô cùng ấm áp. Trần Thoại Mỹ ăn rất nhiều, coi như bù đắp cho những ngày đi đường vất vả.
Ăn xong, Triệu Vũ Linh lại vội vã rời đi, nói là còn một số vấn đề cần giải quyết.
Trần Thoại Mỹ nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy đau lòng. Hắn bận rộn như vậy, nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc nàng.
Nàng nên quan tâm hắn nhiều hơn mới phải.
Nhớ đến lần đó Triệu Vũ Linh giận dỗi nói nàng chẳng bao giờ quan tâm hắn, Trần Thoại Mỹ liền che miệng cười một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...