Ánh Sáng Thiên Đường Chương 147

44 5 2
                                    

Chương 147: Thọ An cung

Nước mưa thấm ướt khiến cả người thiếu nữ lạnh tê tái.  Nàng mím chặt môi,  tất cả cảm xúc vừa rồi dường như đã tan biến, sau đó nàng lảo đảo đứng dậy, một mình bước đi trong mưa.

Cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh trở về hoàng cung, ngoài kia mưa vẫn rơi nặng hạt, vỡ tan trên mái xe phát ra tiếng kêu trầm đục bi ai.

Hai người im lặng không nói, Phương Hạo Thiên thấy thiếu nữ ôm tay dựa vào thành xe, sắc mặt vô thần.

Chưa bao giờ hắn thấy một Trần Thoại Mỹ  như vậy. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, nàng tự tin trầm tĩnh, thông tuệ mạnh mẽ, trong đôi mắt sáng trong ấy lúc nào cũng toát lên ngọn lửa kiên cường bất diệt.

Nhưng hắn đã quên rằng, cho dù nàng có mạnh mẽ đến thế nào, cũng chỉ là một thiếu nữ, ắt sẽ có lúc yếu mềm. Ngày hôm nay, một phần yếu mềm ấy đã bị bàn tay vô hình nào đó bóc tách.

Nhưng, chỉ là một phần.

Phương Hạo Thiên hiểu, trước mặt người khác, nàng sẽ không bộc lộ toàn bộ tâm tư của bản thân, điều này làm hắn nhớ đến chính mình. Đó là khi cảm thấy không an toàn, bản thân sẽ tự tạo cho mình vỏ bọc như vậy.

Nghĩ đến đây, Phương Hạo Thiên bỗng nở nụ cười tự giễu, nhiều năm sống trong vỏ bọc do mình tự tạo tới mức thành thói quen, để đến hiện tại, dù nắm trong tay quyền lực lớn mạnh, hắn cũng không thể buông xuống lớp mặt nạ ấy.

Chẳng biết qua bao lâu, ngoài kia mưa đã dần tạnh, sự trong mát lan dần khắp không khí, tai nghe thoang thoảng tiếng trống canh dồn quen thuộc vọng lại.

Thì ra đã trở về hoàng cung.

Sắp tới Hạ quốc tổ chức thịnh yến mười năm một lần, phàm là những nước ở Đại lục... sẽ đến tham dự.”

Trần Thoại Mỹ  cứ ngỡ bản thân nghe lầm, đợi đến khi rèm xe ngựa được vén lên, đối diện với phượng mâu sâu hút của hắn, nàng mới xác nhận điều vừa rồi là thật.

Phương Hạo Thiên nhìn chuyển biến trong mắt thiếu nữ, cảm nhận trái tim mơ hồ nhói lên. Hắn nhanh chóng bước xuống xe ngựa về tẩm điện, đằng chân trời, vô vàn tia nắng lấp ló tựa như cánh rẻ quạt lặng lẽ nhuộm một vùng mây trôi.

Thiếu nữ bần thần hồi lâu, đầu chợt hồi tưởng lại mùi hương quen thuộc khi ấy. Nếu thực sự là Triệu Vũ Linh , âu cũng có thể giải thích được lý do chàng xuất hiện ở đây.

Cảm xúc vui mừng bùng lên như muôn hoa nở rộ trong tim nàng. Trần Thoại Mỹ  nghẹn ngào đưa tay che miệng, lòng không khỏi mong chờ thời khắc tương phùng sau bao ngày xa cách.

Chàng đã xa nàng bao lâu rồi?

Suốt từng ấy ngày xa cách, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy thời gian đằng đẵng miên man như thế. Nỗi nhớ nhung không ngừng khắc khoải vào tận sâu trái tim nàng, nó đốt lấy từng ngóc ngách tâm can nàng, khắc lên đó từng hàng chữ bịn rịn thương nhớ.

Nhân sinh chính là như vậy, đối với một số người, một giây cũng bằng cả đời người, một đời... lại tựa như thời khắc bóng câu vụt qua.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ