Chương 39: Hai quân giao tranh (P11)
Cuối tháng mười, đội quân của thiên triều từng bước đẩy lùi quân địch, ép chúng phải tháo chạy về Tây Lương. Phó tướng Địch Khả Tư tưởng như thoát khỏi tai mắt của quân Đại Nam quốc, chẳng ngờ trong một lần cải trang thành ăn mày định sang nước Hạ trốn bị quân ngoài thành chờ sẵn, một đao giết chết. Thủ cấp sau đó được gửi đến Vương của quân địch, khiến hắn tức giận hạ lệnh đem mười lăm vạn quân quyết chiến một trận với quân thiên triều trên thảo nguyên rộng lớn.
Ba mươi lăm vạn quân Khuyển Nhung đã bị tiêu diệt gần hai mươi vạn. Lúc này quyền chủ động đang thuộc về quân Đại Nam quốc.
Thế nhưng, điều bất lợi ngay thời điểm này chính là địa hình. Quân đội thiên triều không quen chiến đấu trên địa hình thảo nguyên, chỉ có thể bị động mai phục. Chẳng ngờ quân Khuyển Nhung lại biết được nơi quân Đại Nam ẩn mình, trực tiếp chia quân ra đánh úp khiến gần như toàn bộ tuyến mai phục bị đánh tan tác. Hơn hai vạn quân chết thảm.
Giờ binh lực của thiên triều chỉ còn khoảng mười vạn, một phần phải chia ra để trấn giữ các thành. Trước tình hình này Triệu Vũ Linh đã gửi mật thư đến Trình tướng quân ở phía Tây đem quân tiếp viện tới.
“Rốt cuộc tại sao chúng lại nắm rõ nơi mai phục của quân ta?”
Trong doanh trướng, Dạ tướng quân trầm giọng, hai mắt đỏ ngầu nhìn bản độ trận địa.
“E là trong quân doanh có nội gián rồi.” Sắc mặt Triệu Vũ Linh tối lại, đáy mắt âm u nhen nhóm một cơn cuồng nộ.
Một, hai lần thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng đến bốn, năm lần thì chắc chắn phải có kẻ đã thông tin cho địch.
Nghe đến chữ “nội gián”, nét mặt người nào cũng kinh hãi. Nếu thật là vậy, còn bao nhiêu thứ người này nắm rõ.
Trần Thoại Mỹ cũng hiểu được điều Triệu Vũ Linh đang lo lắng, nãy giờ nàng vẫn im lặng suy nghĩ, giờ đột ngột lên tiếng:
“Các vị, ta vừa nghĩ ra một cách có thể tìm ra nội gián.”
Thấy ánh mắt mọi người đang đổ lên người mình, Trần Thoại Mỹ vội nói:
“ ‘Xạ nhân tiên xạ mã - Cầm tặc tiên cầm vương’\*. Lần này, hãy để ta dẫn năm nghìn quân mai phục trên núi Tử. Trong lúc đó, mọi người thắt chặt cảnh giác, nếu thấy ai có hành động đáng ngờ như gửi thư mật, nghe lén, đó chính là nội gián chúng ta cần tìm.”
***Xạ nhân tiên xạ mã - Cầm tặc tiên cầm vương***\*: Bắn người, bắn ngựa trước,
Bắt giặc, bắt tướng ngay. Yếu lĩnh của chiêu thức này là: Địch dù quân mạnh, nhưng lại chỉ làm việc vì sợ hãi hay vì phần thưởng thì hãy nhắm thẳng vào lãnh đạo của chúng mà quật. Lãnh đạo gục, toàn quân sẽ tự tan hoặc đầu hàng.
“Không được!” Tiếng nói lạnh băng xen lẫn giận dữ của người bên cạnh vang lên hai chữ rõ ràng, nhất thời khiến Trần Thoại Mỹ phải nhíu mi nhìn hắn.
“Thái tử... ta...”
“Nàng câm miệng!” Tia nhìn lạnh lẽo tỏa ra từ đáy mắt hắn làm Trần Thoại Mỹ bất giác run sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...