Chương 28: Hai quân giao tranh (P2)
Nữ tử này... cũng gầy quá rồi.
Đáy lòng Triệu Vũ Linh vừa giận vừa thương.
Giận vì nàng luôn tự gánh lấy trách nhiệm về mình.
Tại sao nàng không thử một lần tin tưởng hắn? Hắn sẽ giúp nàng rửa sạch mọi hiềm nghi. Hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân của mình phải chịu những lời đàm tiếu vô căn cứ.
Thương vì nghĩ đến quãng thời gian nàng bị ghẻ lạnh ở Thượng Thư phủ. Mật thám của hắn đã tra ra trước đây nàng luôn trong tình trạng ốm yếu, sắc mặt trắng nhợt không có sức sống. Đại phu nhân tác oai tác quái, luôn nghĩ cách hủy hoại nàng. Nhớ đến lần đầu gặp nàng, nếu không phải là hắn dùng thuốc của sư phụ, hẳn giờ này nàng đã mục xương dưới đất rồi.
Nhưng...
Khóe môi Triệu Vũ Linh bất giác mỉm cười... hắn cảm thấy mừng lòng vì nàng luôn kiên cường, nàng có thể xoay chuyển tình thế, khiến người ta phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác. Một nữ tử như vậy, mới xứng đáng cùng hắn ngắm nhìn giang sơn này...
Thế nên...Trần Thoại Mỹ ... nàng đừng nghĩ cách rời khỏi bản cung...ở bên cạnh bản cung mới là vị trí nàng nên đứng.
Cánh tay thoáng ôm chặt nàng, Triệu Vũ Linh hít một hơi, đôi mắt dần khép lại.
Đến nửa đêm, Trần Thoại Mỹ vội bừng tỉnh bởi cơn ác mộng kiếp trước.
Trong mộng, nàng nhìn thấy Diệp Đà- cậu bé mồ côi nàng coi như em ruột của mình chết cóng dưới làn tuyết lạnh lẽo...
Trong mộng, những người bị nàng giết hại đứng xung quanh nàng thành một vòng tròn. Khuôn mặt họ đầy máu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nguyền rủa...
Còn có...
Cái nhìn hận thù của ... kẻ đã thẳng tay giết nàng kiếp trước...
Trần Thoại Mỹ mở bừng hai mắt, ngực không ngừng phập phồng.
Chết tiệt! Tại sao ác mộng đó lại đột nhiên xuất hiện chứ?
Tại sao những thứ nàng muốn quên đi ở thế giới đã không còn thuộc về nàng lại bám lấy nàng?
Áp chế tâm tình hoảng loạn trong lòng, bấy giờ nàng mới ý thức được một điều...
Ai đang ôm nàng?
Cả người Nàng cứng lại, khẽ xoay đầu, một mùi hương tươi mát quen thuộc liền xông vào mũi nàng.
Triệu Vũ Linh ? Sao hắn lại ở đây?
Cố lục lọi chút trí nhớ còn sót lại, Trần Thoại Mỹ chỉ nhớ bản thân ngồi bên cạnh Triệu Vũ Linh cùng các tướng sĩ ăn lương khô. Sau đó... hình như nàng ngủ thiếp đi...
Trần Thoại Mỹ nhắm mắt...Thật xấu hổ! Nàng lại để Triệu Vũ Linh ôm nàng trở về doanh trại...
Gặp phải ác mộng, Trần Thoại Mỹ chẳng thể chợp mắt ngay được. Nhẹ gỡ cánh tay của Triệu Vũ Linh ra khỏi thắt lưng mình, nàng liền vén rèm ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...