Chương 112: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P2)
Giữa tháng năm, một tin tức từ Tây Lăng quốc truyền ra khiến trên dưới vạn dân vừa nghe đã không kìm nén được nỗi kinh hoàng cùng thương tiếc.
Công chúa hòa thân của Thiên triều chỉ vừa mới đặt chân lên mảnh đất quê người đã bị giết hại thảm khốc, nghe nói thi thể không còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa.
Lúc Thoại Mỹ nhận được tin này, chiến tranh đã nổ ra.
Tây Lăng quốc coi thường Thiên triều, rắp tâm hãm hại công chúa, trời tru đất diệt, muôn dân phẫn nộ.
Như một ngọn lửa rơi xuống cánh đồng khô hoang dại, phút chốc lửa cháy dữ dội, Đại Nam và Hạ quốc liên tục xuất binh, dồn Tây Lăng quốc vào thế bí.
Bầu trời bị mây đen nuốt trọn, tiếng sấm nổ vang từng đợt, hung dữ rạch ngang nửa trời, gầm thét tựa như phẫn nộ.
Mưa điên cuồng trút xuống mặt đất, hạt mưa lạnh lẽo, miên man không ngớt.
Tựa như tiếng khóc của người con gái kia hóa thành.
Đau đớn thay, hồng nhan chưa tàn, sinh mệnh đã cạn.
Thống hận thay, số mệnh đã định, quân cờ vỡ nát.
Gió quật những hàng cây đổ rạp, thê lương ngã xuống mặt đất.
Ngày thi thể Trần Mộc Tâm được quân sĩ Thiên triều đem về, khắp Thượng Thư Phủ nhuộm một màu trắng tang thương, trên dưới trăm người không nén nổi tiếng khóc đau đớn.
Giây phút nhìn thấy nữ nhi duy nhất của mình không còn nguyên vẹn, đại phu nhân lập tức không kìm được kích động, hét thảm một tiếng rồi ngất đi.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, mưa thấm đẫm lòng người, buốt giá cùng tê tái.
Trước linh cữu của người đã mất, Thoại Mỹ một thân áo tang cô độc đứng đó, thất thần nhìn nắp quan tài đã đóng chặt.
Đến bây giờ nàng vẫn không muốn tin thi thể trong kia là Trần Mộc Tâm. Gương mặt bị đâm biến dạng, trên người cũng bị vô số vết thương do đao kiếm gây nên.
Nếu không phải từ trong giá y kia lấy được lọ độc khí nàng dành mười ngày bào chế cho nàng ấy, Thoại Mỹ chắc chắn sẽ tin rằng...
Người này... tuyệt đối không phải Trần Mộc Tâm!
Làm sao có thể? Làm sao có thể là nàng ấy? Làm sao chuyện này có thể xảy đến?
Cổ họng nghẹn đắng, thiếu nữ cắn chặt môi, lệ nóng đau đớn nhỏ xuống nắp quan tài.
Mới hôm trước người vẫn còn đó, mà nay, âm dương cách biệt.
Vốn là tân nương tử được vạn người ngưỡng vọng...
Vốn là...
Vốn là...
“Tỷ...”
Một tiếng gọi đau đớn cất lên từ cõi lòng tan nát. Hai bàn tay trắng nhợt của thiếu nữ nắm chặt, cảm giác phẫn hận, bất lực cùng xót xa giằng xé tâm can khiến nàng chỉ thiếu chút nữa không bảo toàn được lý trí mà ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanfictionVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...