Ánh Sáng Thiên Đường Chương 124

36 7 0
                                    

Chương 124: Hưu thư (P1)



Thái tử... chàng mau tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thiếp đi.” Trần Thoại Mỹ  cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nam tử, run run động môi.

Chàng hạ lệnh cấm túc ta, là vì không muốn ta phải tận mắt nhìn chàng chết, có đúng không?

Đồ ngốc này! Cho dù ta có oán hận chàng thế nào, tự đáy lòng ta vẫn hi vọng chàng có thể sống bình an, bảo trọng để hoàn thành đại nghiệp.

Mở mắt ra đi, Triệu Vũ Linh !

Không phải chàng thông minh lắm sao? Không phải chàng giỏi tính kế lắm sao? Chàng làm sao có thể để kẻ khác tính kế lên mình được?

Trần Thoại Mỹ  mím chặt môi, vốn tưởng tâm đã nguội lạnh, hóa ra... chỉ cần nhìn thấy hắn bất động nằm đó, lòng nàng lại dậy muôn nghìn lớp sóng, đau đớn vỡ òa.

Là ai?”

Trần Thoại Mỹ  lấy khăn thấm máu nơi khóe miệng người trên giường, nhàn nhạt hỏi Gia Bảo bên cạnh.

Chàng mất máu nhiều quá! Làn da trắng sứ đã trở nên trong suốt, nhìn rõ cả những mạch máu li ti.

Là kẻ nào lại đang tâm hạ độc như vậy, đến cả Mộ Dung Trạch y thuật cao minh cũng bất lực.

Đối với câu hỏi của Trần Thoại Mỹ , Gia Bảo thập phần khó xử. Y biết, kẻ hạ độc có phân lượng bao nhiêu trong lòng Thái tử phi. Nếu không, làm sao Thái tử có thể để mặc bản thân bị nàng ấy hiểu lầm cũng không giải thích?

Biểu cảm muốn nói lại thôi của Gia Bảo khiến lòng Trần Thoại Mỹ  càng phát lạnh. Y muốn giấu nàng sao, hay căn bản, y không biết?

Gia Bảo vốn không định nói ra, nhưng nghĩ đến vận mệnh nghiệt ngã giáng xuống người Thái tử, hoàng tuyền đã gần ngay trước mắt, còn điều gì đáng để y lưu tâm nữa sao?

Cả đời này của y, chỉ nguyện vì Thái tử cúc tung tận tụy, chưa bao giờ y nỡ nhìn người chịu bất cứ một thương tổn nào. Cuối cùng, Gia Bảo nắm chặt tay, y cười nhạt:

Chỉ e dù có nói ra kẻ đó là ai... Thái tử phi sẽ cho là ty chức bịa chuyện, ngậm máu phun người.”

Sao? Trần Thoại Mỹ  không thể không đưa mắt nghi vấn nhìn Gia Bảo. Y chưa nói ra mà đã cho rằng nàng sẽ có phản ứng như vậy, y tưởng rằng bản thân đi guốc trong bụng nàng đấy ư?

Là...?” Nàng lạnh lùng lên tiếng, nhãn thần nhìn thẳng vào Gia Bảo.

***

Bầu trời bị mây đen nuốt trọn, gió u oán thét gào, lá cây tiêu điều bay tán loạn.

Thiếu nữ vô lực đẩy cánh cửa thư phòng, đôi chân khó nhọc bước đi, cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Nhớ lại những lời vừa rồi, hiện tại đầu nàng vẫn còn choáng váng, trước ngực như bị một bàn tay nào đó thít chặt, phút chốc không thể thở nổi.

Cảm giác phẫn nộ và tự trách luân phiên trào dâng, dường như muốn bòn rút toàn bộ khí lực của thiếu nữ. Nàng loạng choạng, thân thể miễn cường tựa vào thành lan can để đứng vững.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ