Chương 54: Tình cảm rối rắm (P2)
Gia Bảo nghe thấy lời Trần Thoại Mỹ vừa nói, khuôn mặt anh tuấn lộ thần sắc lúng túng:
“Cái này... Ách... Thái tử phi... Thực ra là huynh trưởng của Hàn Nhi cô nương đã tử trận trên sa trường trong trận chiến với quân Khuyển Nhung, trong nhà cũng không còn ai cả. Lần trước rời thành Khiên Hạ, cô ấy đã chạy theo quỳ xuống xin đi theo chúng ta về kinh thành, lý do vì nơi này khiến cô ấy quá thương tâm khi nhớ đến người thân. Một vài huynh đệ thấy cô ấy đáng thương nên đã đồng ý. Lúc ấy ty chức thấy điện hạ và Thái tử phi còn đang bàn chiến sự ở kinh thành nên không tiện báo cáo.”
Trần Thoại Mỹ nghe xong, đôi mắt nhìn Gia Bảo càng phát lạnh, môi hồng cũng cong lên mang theo ý mỉa mai:
“Các ngươi có lòng tốt đến thế, ta rất cảm phục đấy.”
Cái lý do của nàng ta lãng xẹt đến vậy mà các ngươi cũng có thể tin được cơ à?
Trường hợp này nên gọi là gì, “dại gái” chăng?
Mày kiếm Gia Bảo hơi nhíu, rõ ràng lời của Thái tử phi là đang khen nhưng sao y nghe ra cả ý vị trào phúng nhỉ?
“Thái tử phi quá lời. Nếu người cảm thấy không thoải mái, ty chức sẽ cho người an bài Hàn Nhi rời đi.”
“Thôi được rồi.” Trần Thoại Mỹ thở dài một tiếng, cũng đã đi được một nửa chặng đường rồi, giờ mà làm như vậy chỉ thêm tốn thời gian. Có điều, nàng nâng mi dài nghiêm túc nhìn Gia Bảo, đè nặng thanh âm nói: “Lần sau không được tùy tiện như vậy nữa. Đây mới chỉ là một Hàn Nhi, lỡ như có thêm khoảng mười người, trăm người như Hàn Nhi, các ngươi chẳng lẽ cũng sẽ bỏ qua quân pháp mà làm thế sao? Hiện giờ bốn bề chúng ta đều là địch, các ngươi có từng nghĩ kẻ gian sẽ lợi dụng chiêu này để trà trộn vào quân doanh ám sát Thái tử không?”
Gia Bảo bị những lời này làm cho sững sờ.
Y thật đáng chết, vậy mà lại không nghĩ đến tình huống này có thể xảy ra.
Dường như Gia Bảo đang cố tìm lấy một lý do bào chữa cho sai lầm của mình, nhưng thiếu nữ đã nâng bước, vén mành đi thẳng vào doanh trại.
Nàng không quên, Triệu Vũ Linh cần phải rửa vết thương.
Cảm thấy đằng sau có một trận gió nhẹ lướt qua, Gia Bảo mới từ trong mớ suy nghĩ kia sực tỉnh, y vội lấy lại tinh thần theo vào trong.
Lúc Trần Thoại Mỹ tiến vào thì quân y đang tháo vải băng ở vết thương cho Triệu Vũ Linh . Thấy người mang nước đến là nàng, tròng mắt đen thẫm của hắn chỉ lóe một chút kinh ngạc, nhanh đến nỗi khiến nàng không kịp bắt lấy.
Nàng đi vòng ra sau người hắn, sau đó đặt khay nước sạch trên tấm gỗ gần đó.
Quân y bấy giờ mới thấy nàng, Trần Thoại Mỹ trông y muốn khom người hành lễ, lập tức đưa tay cản lại.
Tầm mắt nàng chuyển đến vết thương sau lưng Triệu Vũ Linh . Đêm qua trong hang động nàng vẫn có thể nhìn ra thương tích này rất nặng, nhưng hôm nay miệng vết thương đã khép lại, cứ như thể đã được điều trị gần nửa tháng.
![](https://img.wattpad.com/cover/265491732-288-k793825.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...