Ánh Sáng Thiên Đường Chương 142

29 6 0
                                    

Chương 142: Cứu giúp

Tiết trời tháng sáu nóng bức như vậy, nhưng lại không thể ngăn được thần sắc tái nhợt trên khuôn mặt của thiếu nữ.

Trần Thoại Mỹ  cứng ngắc nhìn thanh kiếm sắc lạnh gác lên cổ mình, xuyên qua tấm màn sa, một đôi phượng mâu như chim ưng quen thuộc mạnh mẽ khóa chặt vào nàng.

Phương Hạo Thiên?

Phải rồi, chẳng phải hắn đến đây mừng sinh thần tên hôn quân sao?

Bên ngoài lại vang lên tiếng gọi cung kính, Trần Thoại Mỹ  cảm thấy bản thân quả thật đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ra ngoài, chắc chắn sẽ bị thị vệ bắt. Còn ở trong này, hiện tại nam nhân trước mặt là khách quý của Lục Yên, nàng lại che mặt, hắn chắc chắn sẽ không vì một nữ tử không quen biết mà bao che cho nàng.

Hơn nữa, thanh kiếm lạnh lẽo đang kề lên cổ nàng là minh chứng rõ nhất cho thấy, hắn đã động sát tâm với nàng.

Thích khách to gan, dám lẻn vào phòng trẫm.”

Khóe môi đỏ thẫm của Phương Hạo Thiên phảng phất ý cười băng lãnh. Trần Thoại Mỹ  dường như đoán được hành động tiếp theo của hắn, chớp mắt liền ngả người ra phía sau tránh lưỡi kiếm, lại không ngờ đến, tấm màn sa quanh viền mũ thoáng chốc bị mũi kiếm cắt xoẹt một đường.

Ngoài cửa sổ bỗng có cơn gió hạ thổi qua, màn sa bị cắt làm đôi loáng thoáng lay động, mơ hồ ẩn hiện một dung nhan yêu kiều như hoa sen chớm nở.

Đồng tử đen láy như mực của Phương Hạo Thiên bỗng chốc co lại, Trần Hy Hy nhìn biểu cảm chuyển biến của hắn, lòng thoáng cả kinh. Nàng thầm nghiến răng, nhân lúc hắn còn đang kinh ngạc, nhanh nhẹn xuất ra chủy thủ.

Cách duy nhất để rời khỏi đây... đó là phải dùng Phương Hạo Thiên để uy hiếp đám thị vệ ngoài kia!

Giây phút kinh ngạc tựa như bóng câu vụt qua khe cửa, Phương Hạo Thiên nhìn chủy thủ trong tay thiếu nữ, nơi nào đó trong kí ức thoáng hiện lên hình bóng một người con gái trong trẻo lạnh lùng, nàng cũng thích dùng chủy thủ.

Thậm chí, đã từng dùng nó kề lên cổ hắn.

Nếu Trần Thoại Mỹ  có khả năng phản ứng nhanh nhạy, thì Phương Hạo Thiên lại có thể ứng biến linh hoạt. Bởi vậy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã chế ngự được nàng. Bàn tay lạnh băng hướng đến mũ sa, không chút lưu tình giật mạnh xuống.

Ánh sáng chiếu vào khiến thiếu nữ có chút hoa mắt, thần sắc tái nhợt của nàng cũng lặng lẽ thu vào đáy mắt thăm thẳm của hắn.

Thời khắc đó, thời gian tựa như ngừng chảy, không gian tựa như ngừng trôi. Bốn mắt chạm nhau, vô vàn những cảm xúc không thể gọi tên lần lượt dâng lên tựa như hàng vạn cơn sóng vỗ vào bờ.

Nơi trái tim dường như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt, đã rất nhiều đêm trong giấc mộng, hình bóng người con gái ấy cứ lặng lẽ xuất hiện, mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày của nàng đều khắc ghi vào tâm hắn.

Rồi khi tỉnh mộng, hắn lại giật mình phát hiện, nàng đã thực sự không còn nữa. Bốn bề tĩnh lặng, dưới ánh nến leo lắt trong đêm, chỉ có mình hắn đối diện với thứ tình cảm khắc khoải không thể nói.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ