Chương 122: Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau (P1)
“Chúc mừng Thái tử phi, thành sự hôm nay, quả nhiên không ngoài mong đợi của người.”
Sau khi phất tay cho hạ nhân lui hết, một bóng dáng yểu điệu chậm rãi tiến vào, giọng nói lãnh đạm thường ngày pha lẫn một tia vui vẻ.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tao nhã sửa lại búi tóc mẫu đơn, lại tháo bớt vài chiếc trâm ngọc đặt xuống bàn, hai cánh môi đỏ mọng vẽ lên ý cười hoàn mỹ:
“Đều là nhờ có ngươi bày kế giúp ta.”
Nói đoạn, nàng khẽ quay đầu đứng dậy, niềm nở cầm tay Ngọc Lan đến trước bàn đá cẩm thạch, phá lệ tự tay pha trà. Ngọc Lan vì hành động này của thiếu nữ trước mặt mà có chút thụ sủng nhược kinh:
“Thái tử phi, để nô tỳ.”
Trước giờ làm gì có đạo lý chủ tử pha trà mời hạ nhân.
Phương Như Ý dịu dàng đáp: “Không sao.”
Chỉ lát sau, hương vị tươi mát của trà Bích Loa Xuân lập tức phảng phất trong phòng. Phương Như Ý nhấp nhẹ một ngụm, mắt nhìn lá trà đang trôi thẫn thờ trên mặt nước trong vắt, đột ngột hỏi:
“Chuyện kia, đã xử lý gọn gàng rồi chứ?”
Ngọc Lan hiểu ý, chỉ thấy nàng ta đưa tay lên ngang cổ, ánh mắt sắc lạnh:
“Không để lại một chút dấu vết.”
Chỉ có người chết, mới giữ được bí mật tuyệt đối.
Phương Như Ý gật đầu hài lòng, lại nhìn thần sắc cung kính của Ngọc Lan, trong đầu bất giác nhớ đến thi thể của Hàn Nhi sáng nay, tâm không tự chủ mà sinh ra một chút sợ hãi với nữ tử trước mắt.
Thật không ngờ, Ngọc Lan lại dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để kết liễu sinh mạng Hàn Nhi.
Bất quá, lấy lòng trung thành và phụ tá của nàng ấy, nàng còn muốn đòi hỏi gì hơn đây...
Hàn Nhi có ý với Thái tử, tất nhiên nàng không thể giữ ả ta lại. Sự việc hôm nay, có thể nói là nàng đã thuận lợi nhất tiễn hạ song điêu, vừa diệt trừ được mối họa ngầm, vừa đả kích được Trần Thoại Mỹ .
Chỉ có một việc nàng không tính tới...
Đó là phản ứng của Thái tử.
Chàng thế mà lại không đứng về phía Trần Thoại Mỹ , không thay nàng ta nói đỡ câu nào. Bằng mưu trí cùng quyền uy của chàng, nếu muốn bảo hộ đến cùng, cho dù không công khai ra mặt, tin chắc vẫn có thể giúp nàng ta, ít nhất là không để Vân Anh phải vào địa lao.
Phương Như Ý nghĩ đến đây, hoa dung diễm lệ thoáng trầm xuống. Nếu chàng thực sự lạnh nhạt với Trần Thoại Mỹ thì tốt, còn nếu không...
Từng dải nắng mịn màng như tơ lụa dịu dàng phủ xuống tán lá xanh mướt, ánh mắt Phương Như Ý chợt nâng lên, liếc nhìn Ngọc Lan. Cuối cùng, nàng lạnh lùng lên tiếng:
“Thái tử đã nói sẽ chờ xét xử, nhưng bản phi... không muốn đêm dài lắm mộng.”
Cái nàng cần... là người kia phải tan nát cõi lòng, tốt nhất là chết tâm vĩnh viễn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanfikceVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...