Ánh Sáng Nơi Thiên Đường Chương 8

73 7 1
                                    

Chương 8: Trai sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi

Mẫu hậu... Nhi thần sẽ không tha cho bọn họ.”

Âm thanh kia khiến Trần Thoại Mỹ không khỏi cả kinh nhìn hắn.

Mẫu hậu của hắn?

Là hoàng hậu Nam Cung Mẫn Nghi - người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm đó sao? Nàng chỉ biết hoàng hậu Nam Cung Mẫn Nghi đã mất khi hắn vẫn còn nhỏ.

Nhưng... vì sao? Giọng điệu của hắn dường như đang ngầm ám chỉ có kẻ đã hãm hại hoàng hậu?

Chẳng lẽ cái chết của hoàng hậu năm đó có ẩn tình gì sao?

Trong phòng ngủ chỉ thắp duy nhất một ngọn nến.

Trên khuôn mặt khuynh thành của Triệu Vũ Linh, hai hàng lông mày như tranh vẽ đang nhíu chặt.

Người ta thường nói, người ngủ mà ấn đường luôn nhíu như vậy, thường là những người có tâm sự.

Giơ tay, nàng bất giác muốn xoa nhẹ ấn đường kia, chỉ là cánh tay liền dừng giữa không trung.

Ha ha, Trần Thoại Mỹ có chút tự cười bản thân. Tâm sự của hắn thì liên quan gì đến nàng?

Chỉ là nàng cảm thấy, Triệu Vũ Linh cũng thật đáng thương!

Hắn có quyền khuynh thiên hạ, luôn cao cao tại thượng trong mắt người ta,nhưng hắn thật sự vui vẻ sao?

Nếu không, hắn sao có thể ngủ cũng chập chờn như vậy?

Chợt nhớ hắn bất quá mới mười chín tuổi, ở tuổi này trong thế giới hiện đại, vẫn là tuổi ăn học, vui chơi.

Mà hắn, đã nắm trong tay sinh mệnh của cả một dân tộc. Lúc nào cũng phải suy nghĩ cho bách tính.

Quả nhiên, người sinh ra trong hoàng thất đều trưởng thành và chín chắn hơn người bình thường rất nhiều.

Có lẽ để ngồi lên vị trí Đông cung Thái tử, cái giá mà hắn phải trả cũng không hề ít nhỉ?

Triệu Vũ Linh, có phải ngươi cũng cảm thấy mệt mỏi đúng không?

Thất thần mà suy nghĩ, nàng không ý thức được người trên giường đã mở mắt từ lúc nào.

"Bản cung ngủ bao lâu rồi?”

Trần Thoại Mỹ giật mình, ánh đèn mờ ảo, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ẩn chứa thông tuệ của hắn.

"Không nhiều. Mới nửa canh giờ.” nàng đáp, liền đứng dậy thắp thêm đèn.

Triệu Vũ Linh trầm mặc, hắn không nghĩ mình lại thực sự ngủ quên như vậy.

"Ngươi nghỉ ngơi đi.” Triệu Vũ Linh đứng dậy, một thân hắc bào trong màn đêm càng có vẻ lạnh lùng mà cô liêu.

Trần Thoại Mỹ có chút hốt hoảng, chẳng hiểu sao nàng lại có thể đặc biệt cảm nhận được phiền muộn của hắn.

Thái tử...”

Triệu Vũ Linh dừng bước, liếc mắt nhìn nàng, trầm giọng nói:

"Có chuyện gì?”

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ