Chương 133: Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền
Bên trong Long thần điện, sau khi nghe Trường Sa báo lại tình hình, hoàng đế khẽ buông một tiếng thở nhẹ nhõm, khoát tay nói:
“Truyền lệnh trẫm, bảo Thái tử không cần quỳ nữa.”
Trong mắt Trường Sa lộ ra một tia vui mừng, y liền nhanh nhẹn lui xuống. Mặc dù hoàng đế không thể hiện cảm xúc nhưng y biết, đây cũng là điều ngài mong muốn.
Công chúa Hạ quốc này, đến cũng thật đúng lúc.
Triệu Vũ Linh cứng ngắc đứng dậy, nơi đầu gối hiện tại đã không còn cảm giác. Phương Như Ý tiến lên, vừa muốn đưa tay dìu hắn, người nam tử đã khập khiễng bước cách xa nàng, nghiêng đầu nhìn Trường Sa:
“Trường công công, phụ hoàng đã ngủ chưa?”
Y cười nhẹ: “Phải chăng Thái tử muốn vào bên trong thăm hoàng thượng? Điện hạ yên tâm, người đã ngủ rồi. Chỉ là thời gian tới... chưa thể gặp mặt điện hạ.”
Triệu Vũ Linh nghe vậy, thoáng giương mắt nhìn cánh cửa son đóng chặt phía trước, gió đêm cuốn theo hương mai nhẹ vương vấn khắp không gian. Ánh mắt thăm thẳm đọng lại một chút trầm lặng ưu tư:
“Vậy phiền công công chăm sóc tốt cho phụ hoàng.”
“Thái tử quá lời rồi, là bổn phận của lão nô.”
Nói rồi, y liền kính cẩn hành lễ, trở vào bên trong điện.
Cơ thể Triệu Vũ Linh dường như đã cạn kiệt sức lực, mỗi bước đi đều loạng choạng sắp ngã.
Phương Như Ý cắn môi, mặc kệ sự xa cách lạnh nhạt của hắn, dứt khoát đỡ lấy cả dáng người cao lớn, để hắn dựa vào tấm thân nhỏ bé của nàng.
Vốn trong đầu đang suy nghĩ nên ứng xử ra sao nếu hắn đẩy nàng ra, nhưng lần này, Triệu Vũ Linh lại không làm như vậy.
Phương Như Ý nhìn hàng mi đen dài run run trong gió, có lẽ là hắn đã kiệt sức thật rồi.
Bàn tay cầm tay hắn truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, nàng thoáng rùng mình. Thân nhiệt hắn vốn đã thấp hơn người bình thường, lại quỳ dưới tuyết cả ngày như thế, nếu nàng không đến kịp thời... chỉ e...
Nhưng chuyện hôm nay cũng ngầm cho nàng hiểu rằng, hoàng tuyền không thể là lý do để chia cách hai người bọn họ. Cho dù Trần Thoại Mỹ sống hay chết, chàng vẫn một lòng chung tình với nàng ta, thậm chí còn khắc ghi đến tận xương tủy.
Thì ra... trong nhà đế vương, thật sự tồn tại chân tình như thế sao?
Phương Như Ý rất muốn bật cười, ai có thể ngờ rằng, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vang danh tứ phương như nàng lại không bằng một người đã chết chứ?
Trần Thoại Mỹ , có phải cô đang ở dưới hoàng tuyền... cười nhạo ta không?
***
Sự việc Thái tử quỳ cả ngày dưới tuyết để từ chối nạp thiếp hoàn toàn không thể thuyết phục được đám quan viên, tấu thư dâng lên thánh thượng thậm chí còn nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
أدب الهواةVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...