Ánh Sáng Thiên Đường Chương 121

27 5 0
                                    

Chương 121: Một lần hi vọng, lại đổi một lần tuyệt vọng




Thái tử phi, người mau đứng dậy đi, trời đang nắng gắt lắm.” Tình Dao thấy thiếu nữ đã quỳ trước thư phòng một canh giờ, không thể không cầm ô lên che cho nàng, khẩn thiết khuyên nhủ.

Làn da trắng nõn của thiếu nữ bị cái nắng thiêu đốt đến ửng đỏ, mặc cho lời khẩn cầu của Tình Dao, nàng chỉ nâng khóe môi lên có chút lạnh lùng:

Không cần. Đã cất công diễn màn khổ nhục kế này, nên diễn sao cho trót mới phải.”

Tình Dao nghe thấy ý vị tự mỉa trong lời nói của thiếu nữ, không kiềm lòng được mà thở dài:

Thái tử phi, người vì Vân Anh mà để bản thân chịu khổ như vậy, có đáng không?”

Ánh mắt thiếu nữ trong suốt mà đầy ắp sự kiên định, nàng chẳng do dự đáp:

Đáng! Vân Anh luôn trung thành, luôn tận tâm với ta, thậm chí sẵn sàng buông bỏ cả thói nữ nhi thường tình để an phận cúc tung tận tụy cả đời vì ta... So với những tình cảm và sự hy sinh ấy, chút khổ cực này có là gì chứ?”

“Cho dù... đó chỉ là một nữ nô sao?”

Trần Thoại Mỹ  bất giác đưa mắt nhìn Tình Dao đang che ô cho mình, thấy thần sắc trầm lặng như đang suy nghĩ gì đó của nàng ấy, liền nhịn không được mà bật cười, thế nhưng tiếng cười lại nhuốm đầy sự giễu cợt mà bi thương:

Nữ nô thì sao chứ? Họ không phải là con người sao? Không thể có quyền quyết định số phận của chính mình ư?”

Nói đến đây, ánh mắt thiếu nữ bỗng hướng đến cánh cửa thư phòng đóng chặt, dường như muốn xuyên qua nó, đối mắt với nam nhân trong phòng. Lời nói tiếp theo vang lên cũng cố ý nhấc cao âm điệu hơn:

Trước đây, ta không hiểu vì sao sinh mạng của phận nô bộc lại bèo bọt trước mắt những kẻ tự cho mình là đứng trên vạn người như vậy. Đến giờ ta mới nhận ra, không phải chỉ vì bọn họ nắm trong tay quyền lực thống trị, mà còn bởi chính cách giáo dục mà bọn họ được tiếp xúc từ bé.” Nàng lạnh lùng cười, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

Từ khi sinh ra, họ được dạy rằng bản thân mình là thân phận cao quý, khác hẳn với những tầng lớp nô bộc hèn mọn. Nghiễm nhiên, điều này đã cho họ cái quyền coi thường, thậm chí quyết định vận mệnh kẻ khác. Trong tiềm thức của bọn họ, dù cho họ có làm gì, cũng là đúng đắn, là thiên ý.”

Tình Dao lặng người lắng nghe từng lời của thiếu nữ, dường như khó có thể tiếp nhận với những suy nghĩ kỳ lạ kia.

Từ trước đến nay, nàng ta chưa bao giờ hoài nghi về điều ấy. Nô bộc phải quỳ gối phục tùng trước chủ tử, đó vốn là chân lý bất di bất dịch. Nếu có trách, chỉ có thể trách vận mệnh đắng cay, định bọn họ trở thành phận người bèo bọt như vậy.

Khi Trần Thoại Mỹ  bộc bạch những tâm tư ấy, nàng đã đoán trước được phản ứng của Tình Dao. Thực ra cái gì cũng có sự trao đổi qua lại, giống như cặp lực - phản lực trong vật lý. Đối với tầng lớp thống trị, bóc lột tầng lớp bị trị là tất yếu. Ngược lại, tầng lớp bị trị, trải qua hàng ngàn năm bị áp bức, cũng dần hình thành nên tâm lý cam chịu.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ