Chương 143: Quan tâm
Hôn quân mặc dù bị ám sát, nhưng bởi vì tội nghiệt quá nặng khi còn tại vị đã khiến trời tru đất diệt, muôn dân phẫn nộ, hệ quả là thi thể không được táng trong hoàng lăng, đời đời phải chịu phỉ nhổ.
Ba ngày sau, dưới sự ủng hộ của hơn phân nửa quyền thần, Thừa tướng Tư Mã Hằng lên ngôi.
Ánh nắng chiếu xuống ngói xanh như dát một lớp vàng mỏng, Trần Thoại Mỹ nhìn bầu trời cao vời vợi, đôi mắt trong suốt phảng phất tia trầm tư.
Việc Lục Triệt bị hạ độc đã rất rõ ràng, kẻ đứng sau là Tư Mã Hằng. Ắt hẳn việc tiến cử nàng vào cung cũng là chủ ý của y.
Có lẽ y lo sợ, nếu thực sự khởi binh soán ngôi, cả hai đều bị tổn thất nặng, đến lúc đó sẽ là thời cơ để Hạ quốc ngư ông đắc lợi, biến Lục Yên hoàn toàn trở thành thuộc địa.
Việc làm này vẻ như không quân tử cho lắm, bởi tội danh ám sát lại đổ lên đầu một mình nữ tử không liên quan. Hai hôm trước, trên tường thành treo thi thể một người vận bạch y, chắc hẳn cũng là do Tư Mã Hằng đã chuẩn bị, dẫu sao cái chết của Lục Triệt cũng cần phải giải quyết thỏa đáng.
Hiện tại trong mắt mọi người, Nguyệt Dạ cô nương của Manh Yên Các đã chết.
Trần Thoại Mỹ nén lại một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy tương lai phía trước tựa như bị một lớp sương mù bao phủ.
Không cách nào nhìn thấu, cũng... không thể nào thoát ra.
***
Phương Hạo Thiên quả nhiên nói được làm được, ngay sau khi tang lễ Lục Triệt kết thúc, liền khởi hành trở về Hạ quốc.
Thực ra không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng bởi Phương Hạo Thiên quá đa nghi, bất cứ lúc nào nàng làm gì cũng đều cho người giám sát bên cạnh. Chẳng hạn như đi quan phòng*, bên ngoài đứng sẵn một tốp thị nữ, mặt mày ai nấy nghiêm trang, chỉ thiếu một bước xông thẳng vào trông coi nàng.
Bởi vậy, Thoại Mỹ quyết định, trước mắt sẽ tạm gác việc bỏ trốn sang một bên, chờ đến khi hắn buông lỏng cảnh giác mới tính tiếp.
Lộ trình về Hạ quốc mất khoảng một tuần. Sang ngày thứ năm thì đến gần vùng biên giới. Nắng đổ xuống như thiêu đốt, không khí nóng nực khiến tinh thần ai nấy cũng ỉu xìu theo.
Nơi bọn họ dừng chân là một vùng nông thôn nghèo, thấy đoàn xe lưu động, dân chúng bất giác tránh sang hai bên, ánh mắt thập phần sợ hãi.
Thoại Mỹ im lặng tựa người vào thành xe, khuôn mặt trắng ngần lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt trong suốt thoáng ẩn hiện tia mệt mỏi.
“Uống đi.”
Một túi nước bỗng xuất hiện trước mặt nàng, Trần Thoại Mỹ quay sang nhìn thần sắc tĩnh lặng của Phương Hạo Thiên. Có cơn gió nhẹ thổi qua, rèm xe loáng thoáng đung đưa, vài tia nắng khẽ lọt qua hắt lên dung mạo tuyệt mỹ ấy, dù không mặc hoàng bào nhưng khí phách duy ngã độc tôn trên người hắn vẫn toát ra vô cùng mạnh mẽ.
Trần Thoại Mỹ không đưa tay nhận lấy, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ta không khát.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
ФанфикVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...