Chương 141: Nguy hiểm cận kề
Nhờ số tiền kiếm được từ việc chơi cờ, Trần Thoại Mỹ liền mở một cửa hàng kinh doanh, lấy tên là Manh Yên Các*. Số nhân lực tạm thời là ba mươi người.
Qua khảo sát tình hình thực tế, cuộc sống của bá tánh nơi đây rất mực yên ổn, nhà nhà hầu như đều có của ăn của để.
Khi con người ta không bị vướng bận bởi cơm áo gạo tiền, tất nhiên sẽ nghĩ ngay đến việc hưởng thụ. Trần Thoại Mỹ suy đi tính lại, nếu kinh doanh vũ khí như bom dẻo C-4, chắc chắn sẽ bị triều đình để mắt, chẳng bao lâu sẽ lộ thân phận.
Nàng nhìn hai bàn tay trắng nõn của mình, nhớ đến kiếp trước sang Mỹ học ngành hóa dược, cuối cùng quyết định sẽ kinh doanh mặt hàng nước hoa, tất nhiên đối tượng hướng đến chủ yếu là nữ nhân.
Từ cổ chí kim, làm đẹp chưa bao giờ là một vấn đề hết thời.
Người cổ đại thường dùng cách đốt hương hoặc để hoa trong phòng nhằm lưu giữ hương thơm, nhưng cách này lại có một nhược điểm: đó là mùi hương không thể lưu lại lâu.
Trần Thoại Mỹ tập trung nghiên cứu, cân nhắc lại thành phần để điều chế nước hoa từ tinh dầu suốt một ngày, sang hôm sau mới bắt đầu tiến hành công việc.
“Tầng nền cơ sở: vaniila, một thìa. Ngọc Lan Tây, ba giọt. Gỗ đàn hương, bốn giọt. Tầng giữa: hoa hồng, sáu giọt. Hoa sen, tám giọt. Phong lữ, ba giọt. Tầng trên cùng: bạc hà, ba giọt. Cam đắng, năm giọt. Nhất mạt hương, tám giọt.”
Thiếu nữ tận tình chỉ bảo người làm cách trộn tinh dầu sao cho phù hợp nhất. Sau khi trộn xong, để không làm mùi hương bị bay nhanh, Trần Thoại Mỹ sử dụng rượu được pha chế với nồng độ Ancolhol chiếm 60% - 70% lượng tinh dầu, lắc đều và để trong một tháng.
Việc này sẽ giúp hương thơm có thể quyện hòa với nhau, đồng thời làm tan biến mùi cồn.
Không ngoài mong đợi, một tháng sau, khi nước hoa từ tinh dầu được ra mắt, chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã được đông đảo mọi người đón nhận.
Người ra vào Manh Yên Các nhiều không kể xiết, khiến đôi khi số lượng nước hoa làm ra không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
“Chưa bao giờ lại thích nước hoa đến như vậy, hương thơm rất dịu mát, còn có thể trị chứng mất ngủ, khiến tinh thần thoải mái.” Một phụ nhân khen ngợi.
“Đúng vậy, ta thích nhất là khả năng lưu lại hương thơm của nó, chỉ cần dùng một giọt, lại có thể lưu giữ mùi hương trên cơ thể cả ngày.” Lời vừa dứt, một thiếu phụ khác liền gật đầu đồng ý.
Nhìn những gương mặt háo hức của các thiếu nữ, phụ nhân, Trần Thoại Mỹ bỗng mỉm cười. Phụ nữ trước nay luôn phải chịu thiệt thòi, nhất là trong xã hội nam quyền thế này, có thể đem lại cho họ chút niềm vui, nàng thực sự mừng lòng.
Tất nhiên, cùng với việc Manh Yên Các trở nên nổi tiếng, dần dần khiến những phường bán hương liệu khác mất đi khách nhân.
Để không làm mất cân bằng trong cạnh tranh, Trần Thoại Mỹ liền giới hạn số lượng bán nước hoa tinh dầu mỗi ngày xuống còn một trăm lọ. Người nào đến trước sẽ được mua trước, hoàn toàn không phân biệt phú quý sang hèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...