Ánh Sáng Thiên Đường Chương 113

30 5 0
                                    

Chương 113: Phận tựa bèo trôi, lệ ca miên man (P3)

Mộ Thái y, Thái tử thế nào rồi?”

Gia Bảo đứng một bên đã được nửa canh giờ, nhìn từng cây châm dài trên người Thái tử, trong lòng chỉ cảm thấy từng cơn lo sợ cùng khẩn trương không ngừng đánh tới.

Trên trán Mộ Dung Trạch rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, y cẩn thận rút ngân châm cuối cùng trên người Triệu Minh, sau cùng nhìn gương mặt hơi tái của người trên giường, thoáng thở dài:

Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Gia tiên sinh, lần này độc phát trước những nửa tháng, thiên sơn tuyết liên lúc trước ngài mang đến để ta bào chế thuốc giải độc, chỉ có thể kéo dài thời gian cho Thái tử.” Y đóng nắp hộp châm vào, lại nói: “Thứ cho lão phu lần này mới dùng đến tuyết liên, bởi vì trước đây cơ thể của Thái tử đã từng được hấp thụ một loại thuốc có thần lực vô cùng mạnh mẽ, đến nay vẫn còn sót lại. Nếu ta dùng tuyết liên ngay, chắc chắn độc tính cùng thần lực trong người Thái tử tự nhiên sẽ xung khắc với nhau, khiến thất khiếu người lập tức chảy máu mà mất mạng.”

Sắc mặt Gia Bảo hơi trầm xuống, thần lực mà Mộ Dung Trạch nhắc tới là thuốc trị bách độc bách bệnh của sư phụ. Vốn từ sau lần bị ám sát ở Nguyên quốc còn hai viên, không nghĩ đến sự việc phát sinh, cả Trần Thoại Mỹ và Hoàng thượng đều bị trúng độc nguy hiểm.

Nếu không thì...

Gia Bảo lắng nghe tiếng hô hấp mỏng manh của Triệu Vũ Linh , y thoáng siết chặt tay, khẽ quay sang hỏi Mộ Dung Trạch:

Xin Mộ Thái y có thể cho tại hạ biết, tuyết liên có thể giúp Thái tử duy trì được bao lâu?”

Chỉ thấy y lắc đầu, giọng điệu đáp lại đầy nặng nề:

Nhanh thì mười ngày, chậm thì một tháng.”

“Sao cơ?”

Nhanh thì mười ngày, chậm thì một tháng sao?

Vành mắt Gia Bảo đỏ lên, đây là lần đầu tiên... y lại cảm thấy bất lực như vậy. Nhìn Thái tử từng giây từng phút nằm đó giằng co với sự sống, y chẳng thể làm được điều gì giúp người.

Gia Bảo đã đi theo Thái tử 15 năm, y hơn Triệu Vũ Linh một tuổi. Từ ngày đầu tiên bước chân vào Đông Cung trở thành thư đồng, đến hiện tại là phụ tá bên cạnh người, trong lòng y đã sớm coi Thái tử là huynh đệ ruột thịt của mình.

Y không thể, cũng không dám tưởng tượng con người ấy sẽ xa lìa trần thế trong hoàn cảnh như vậy.

Y biết rất rõ, từ nhỏ, thống nhất thiên hạ là bá nghiệp mà Thái tử vẫn một lòng tâm niệm. Chỉ là nghiệp lớn chưa thành, vận mệnh đã vùi dập...

Còn có... người con gái mà đời này Thái tử động chân tình...

Người sao có thể chịu được chứ?

Gia tiên sinh, chuyện này... Thái tử vẫn giấu Hoàng thượng sao?”

Mộ Dung Trạch chợt lên tiếng kéo y lại, trong giọng nói khó kìm nén một tia thương xót.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ