Ánh Sáng Thiên Đường Chương 77

23 5 0
                                    

Chương 77: Cùng chơi ném tuyết

Thượng Thư Phủ

Trần Thoại Mỹ thơ thẩn dạo bước một mình trở về Hồng Nguyệt Các. Lòng khẽ suy tư, mới đó nàng đã xuyên không đến đây được gần nửa năm rồi. Vui có, buồn có, nhưng nàng cảm thấy, nếu so sánh với cuộc sống hiện đại, cuộc sống của người cổ đại thật đầy khó khăn và nguy hiểm. Chiến tranh giữa các bộ tộc, giữa các quốc gia lân cận cứ liên miên, dai dẳng, khiến các nước luôn phải trong tình trạng sẵn sàng cầm đao chiến đấu.

Nghĩ đến đây, lòng lại bất chợt lo lắng. Mặc dù hiện tại Thiên triều đã dẹp yên phản loạn cả trong và ngoài nước, nhưng tổn thất về nguyên khí cũng là rất lớn. Nói là giành được thắng lợi, thực tế về căn bản, địa vị của Đại Nam quốc đã không còn đứng ở vị trí số một nữa rồi. Binh lực thiếu hụt trầm trọng, quốc khố từ việc chi viện cho rèn đúc vũ khí, mua lương thảo phục vụ chiến trận cũng không còn bao nhiêu.

Không chừng bây giờ, Hạ quốc đã bắt đầu có ý định lăm le xâm lược. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, sợ rằng cho dù hiện tại nàng có thêm cả máy bay chiến đấu B-52, máy bay ném bom B-1, thiết giáp hạm, tên lửa hạt nhân, kết cục thắng bại giữa hai nước đã phân minh.

Nhưng mà, vẫn chưa thấy con sói lớn này có động tĩnh gì, có lẽ hoàng thất Hạ quốc lo sợ việc đem quân đánh úp Thiên triều lúc này sẽ bị thiên hạ lên án là “thừa nước đục thả câu”, gián tiếp mang họa cho mình.

Chợt, nhắc đến Hạ quốc làm nàng nhớ đến thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý. Nàng thực sự có chút tò mò, không biết người con gái ấy phải khuynh quốc khuynh thành, mỹ áp quần phương, kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào mới có thể được người đời ca tụng bằng danh xưng mỹ miều như vậy. Phải biết rằng, trước đây cũng chỉ có duy nhất một người được kiêu hãnh mang trên mình cái danh ấy.

Mẹ của Triệu Vũ Linh – thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Mẫn Nghi.

Còn đang mải suy nghĩ, bỗng Trần Thoại Mỹ cảm thấy trước mắt lóe qua vài luồng sáng, ngay lúc nàng còn chưa kịp định thần thì trên má đã truyền đến cảm giác đau buốt cùng lạnh lẽo.

Aaaaaa! Trúng rồi! Trúng rồi!”

Giọng nói non nớt mang theo vui sướng vang lên thật giòn tan trong cái tuyết giá rét cuối tháng mười hai.

Trần Thoại Mỹ ngạc nhiên nhìn một tốp trẻ con trước mặt, trong mắt đứa nào cũng tràn đầy hưng phấn cùng kích động trước một màn vừa nãy.

Đây là... đám trẻ lúc trước nàng mang về từ thành Lạc Dương mà. Lúc trước nàng cho người để bọn trẻ sống ở Phù Dung Các, mấy tháng trước nàng ra chiến trường, gần đây có trở về nhà thì liên tục phải vào cung giải quyết chuyện chiến sự, quả thực hầu như không có thời gian xem xét bọn chúng.

Giơ tay chạm lên gò má mình, Trần Thoại Mỹ bấy giờ mới nhận ra bọn trẻ đang chơi trò ném tuyết. Vừa hay thấy nàng từ xa trở về, mấy đứa này bỗng vô hình chung biến trở thành nàng mục tiêu mới của trò chơi.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ