Chương 20: Phong ba nổi lên
"Rốt cuộc ngươi là ai?” Đôi mắt sâu hút của Triệu Vũ Linh lạnh lùng nhìn nàng, cả lời nói cũng lạnh lùng như vậy, trong không khí còn mang theo mùi vị sát khí.
Mùi vị này... nàng đã từng rất quen thuộc.
Trần Thoại Mỹ đã hiểu vì sao hắn lại có nhã hứng đàm luận thi ca cùng nàng. Nguyên lai...
Nguyên lai là muốn thử nàng.
Hắn đã nghi ngờ nàng không phải là Trần Thoại Mỹ thật từ lâu rồi. Có lẽ hắn đã âm thầm cử người lấy mẫu tự của Trần Thoại Mỹ để đối chiếu với mẫu tự hiện giờ.
Triệu Vũ Linh... nàng sao có thể quên hắn là người đa nghi, đối với người sắp làm Thái tử phi của hắn, Triệu Vũ Linh lại càng điều tra cẩn thận. Chuyện chữ viết hôm nay hẳn chỉ là một trong những nghi vấn của hắn.
“Thái tử đây là ý gì...Ta là nhị tiểu thư của Binh Bộ Thượng Thư Trần Thoại Mỹ.” hít một hơi, nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chẳng lẽ nói với hắn là nàng tá thi hoàn hồn, hắn sẽ tin sao? Không bằng cứ nắm chắc mình chính là Trần Thoại Mỹ.
Cằm đột nhiên bị Triệu Vũ Linh siết chặt, một bàn tay lạnh băng của hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng. Trần Thoại Mỹ dường như kinh hãi trước hành động này của hắn, theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
“Xem ra là không phải dịch dung." hắn buông tay khỏi gương mặt nàng, bên môi khẽ mỉm cười, sát khí cũng dần thu lại.
Tất nhiên rồi. Chỉ có phần hồn thay đổi, còn thân xác thì vẫn là của Trần Thoại Mỹ thật.
Triệu Vũ Linh lại cầm lấy bài thơ của nàng, hỏi:
“Vậy ngươi giải thích vì sao nét chữ này lại khác so với trước đây?” rồi lấy từ trong tay áo một tờ giấy khác trải ra.
Trần Thoại Mỹ không cần nhìn cũng biết trên đó là nét chữ thật của thân thể này.
"Khác so với trước đây? Thái tử muốn nói là xấu hơn sao?”
Triệu Vũ Linh liền thẳng thừng chế giễu: "Xấu!”
Nét thì xiêu vẹo, quả thật làm hắn chướng mắt.
Trần Thoại Mỹ bĩu môi, ngồi xuống đối diện với hắn, không nhanh không chậm nói:
"Trước đây ta từng bị gãy xương ở cổ tay nên giờ mới để lại một ít di chứng. Nét chữ thay đổi cũng là đương nhiên.”
Trong lòng Trần Thoại Mỹ lại đang thầm khinh bỉ mình. Cái lý do này đến nàng cũng không chấp nhận được nữa là... người như hắn làm sao mà tin chứ?
Nhưng thực sự lúc này nàng chẳng thể viện được một lý do nào khác.
"Ồ, nhưng bản cung cảm thấy nét chữ của ngươi lại thay đổi quá nhiều. Chỉ một di chứng nho nhỏ cũng có thể làm nên 'kì tích' này sao?”
Kì tích? Trần Thoại Mỹ cười lạnh, hắn quả nhiên mỗi chữ đều có thâm ý!
“Ta nói là sự thật. Thái tử tin hay không thì tùy ngài." Sắc mặt nàng bình thản, tự rót cho mình một chén trà uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...