Ánh Sáng Thiên Đường Chương 132

33 5 0
                                    

Chương 132: Nàng sống trong tim bản cung là đủ rồi

Thái tử...”

Nghe thấy tiếng gọi, Triệu Vũ Linh  cố gắng nâng mi mắt ướt đẫm nước tuyết. Đôi môi trắng bệch vẫn thản nhiên nở nụ cười, tựa như làn sóng dạt dào giữa biển khơi.

Trường công công.”

Trường Sa cung kính hành lễ, gót giày nhung giẫm trên nền tuyết lạnh. Sâu trong cặp mắt già nua kia ngậm ngùi lòng thương xót vô bờ.

Thái tử đã quỳ trước điện hai canh giờ rồi, người hà tất phải chịu khổ như thế.”

Nói đoạn, y đưa mắt nhìn cánh cửa phía sau lưng, khẽ thở dài:

Hoàng thượng cũng là muốn tốt cho điện hạ. Người ở trên cao, có đôi khi là thân bất do kỷ, không phải cứ muốn là có thể làm được.”

Triệu Vũ Linh  nghe vậy, hơi nâng mi nhìn theo, lẳng lặng đáp:

Là bản cung đã phụ kì vọng của phụ hoàng.”

Trường Sa liền quay người:

Vậy ngài mau đứng dậy đi, vào thỉnh tội với hoàng thượng. Điện hạ tuổi trẻ nhiệt huyết, khó tránh không kiềm được cảm xúc.”

Một trận gió lạnh hung hăng quét qua, trên người dường như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên. Mái tóc đen nhánh bị nước tuyết thấm ướt, loáng thoáng lay động. Triệu Vũ Linh  khép mi, bình tĩnh trả lời:

Trường công công cũng cho rằng bản cung nhất thời xúc động, mới nói ra những lời đó sao?”

Y cười: “Lão nô nhìn điện hạ lớn lên từ nhỏ, cũng nhìn thấy hoài bão đong đầy trong mắt ngài. Nhưng điện hạ cũng không phải không biết, từ xưa đến nay, anh hùng muốn hoàn thành nghiệp lớn, không thể bị chi phối bởi nữ nhi tình.”

Cây mai trước điện đã lớm chớm những bông hoa mới nở. Vài cánh hoa bị gió thổi bay loạn khắp không trung, thấm đượm mùi hương thanh lạnh tinh khiết.

Triệu Vũ Linh  cười nhạt, hắn đưa tay bắt lấy cánh hoa mai, âm điệu vẫn thản nhiên như nước suối chảy lặng:

Sao có thể nói là bị chi phối? Bản cung chưa từng nghĩ đến việc bỏ bê quốc sự, cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ hoài bão của mình. Tự cổ vô tình nhất là nhà đế vương, nhưng bản cung lại thấy, một đế vương vô tình, đến cả người con gái mình yêu cũng không thể giữ được, làm sao có thể trở thành bậc minh quân trong lòng bá tánh.”

Trường Sa lẳng lặng lắng nghe, sâu trong mắt dường như có chút trầm tư. Đám mây trên trời u ám đong đưa, tô điểm cho tiếng tì bà buổi chiều tà thêm một phần ảm đạm.

Một lát sau, y nhẹ phẩy mấy bông tuyết trên phất trần, cúi đầu nói:

Điện hạ đã có suy nghĩ như vậy, nhưng có từng nghĩ rằng, chuyện này sẽ gây bất lợi cho ngài thế nào không?”

Bàn tay trắng tái vì gió rét khẽ thả trôi cánh hoa mai, Triệu Vũ Linh  nâng mắt nhìn một điểm vô định trên bầu trời xám ngắt, bên tai là tiếng gió rít gào u oán.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ