Chương 72: Chiến sự ở kinh thành (P16)
“Cha...”
Trần Thoại Mỹ nghẹn ngào thốt lên một tiếng, bao lâu rồi...
Bao lâu rồi... nàng không được thấy ánh mắt chính trực mà ấm áp kia?
Bao lâu rồi... không có ai gọi nàng hai chữ “Mỹ nhi” gần gũi, thân thiết như thế?
Cha... Cha... Cha...
Cảm xúc bỗng nhiên vỡ òa, bước chân Trần Thoại Mỹ nhẹ điểm, giống như đứa trẻ xa nhà lâu ngày lao vào vòng tay của người thân.
Không biết có phải do kí ức của khối thân thể này không nhưng thời điểm nhìn thấy cha, trái tim lạnh lẽo trong nàng như được rót một dòng nước ấm. Cảm giác ấy, khiến Trần Thoại Mỹ thấy yên bình vô cùng, nó xua đi cái mất mát, tang thương của chiến tranh, cũng nhẹ nhàng vỗ về nội tâm đang căng thẳng về chiến sự ở kinh thành trong nàng.
Hiện tại, nàng đã không còn phân biệt được đâu là Trần Thoại Mỹ , đâu là Lý Ngọc Mỹ nữa rồi. Cảm giác yên bình ấm áp ấy, trước kia nàng chưa từng biết đến,
Thì ra, đây là tình thân... tình phụ tử...
Trần Tử Kiêm ôm nữ nhi vào lòng, ông vỗ nhẹ đầu nàng hệt như lúc còn nhỏ, xúc động nói:
“Mỹ nhi... Con vất vả rồi. Nào, để cha nhìn xem...”
Ánh mắt hiền từ của cha quan sát kỹ nàng, nhìn đến gương mặt tái nhợt của thiếu nữ ẩn hiện một lớp bụi cùng sương tuyết, đôi bàn tay mềm mại có thêm những vết thương to nhỏ do đao kiếm gây nên, lòng ông quặn đau:
“Con gái... Con gầy rồi...”
Đáng ra trước đây ông nên ngăn cản nữ nhi ra chiến trường bằng mọi giá. Thà nhốt con bé ở trong nhà, tìm cách đàn áp những lời dị nghị kia, còn hơn phải dứt ruột cầm lòng để con bé đối mặt với sinh tử.
Nàng lắc đầu, đáy mắt đã ầng ậc nước. Nàng cố kìm nén để lệ không trào ra, mỉm cười thật tươi:
“Cha... Con không sao, không sao thật mà. Người xem, chúng ta đã đánh thắng được 25 vạn quân Khuyển Nhung, bảo vệ được bách tính Thiên triều, đập tan những lời đàm tiếu không tốt về con...”
Nói đến đây, nàng khẽ quay đầu nhìn Triệu Vũ Linh , chỉ thấy hắn cũng đang nhìn nàng, gật nhẹ đầu.
Trần Tử Khiêm muốn nói thêm với con gái, nhưng chợt nhớ đến mục đích của mình, vội rảo bước đến trước mặt Triệu Vũ Linh , đang định khom người hành lễ thì nam tử cao quý trước mắt đã đưa tay can ngăn, chỉ từ tốn cất giọng:
“Binh Bộ Thượng Thư không quản sự kiềm chế chặt chẽ của Lệ Minh Viêm đến gặp bản cung, chắc chắn là có việc quan trọng, mời ngài cứ nói.”
Trước khi về đến kinh thành, Mạc Doãn Kỳ từng gửi thư mật cho hắn, nói là ngoài y và Binh Bộ Thượng Thư, bốn bộ Hộ, Lễ, Hình, Công đều đã quy thuận dưới tay Lệ Minh Viêm. Lão già này muốn mượn binh lực trong tay Trần Tử Khiêm yểm trợ thêm cho mình, không tiếc cho người giam hãm, cô lập phủ Thượng Thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanfictionVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...