Chương 96: Giận nhau (P1)
Đêm.
Sương lạnh bao trùm, màn sương mù dày đặc như muốn nhấn chìm hết thảy mọi thứ.
Trần Thoại Mỹ vốn đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để khắc chế cảm giác cồn cào vì đói bụng, lúc này chợt bừng tỉnh bởi giọng nói kích động của Phương Hạo Thiên.
Nàng giật mình, bước chân vừa muốn đi lên xem xét, chợt nhớ đến lời nói kia của hắn, bỗng khựng lại.
Trần Thoại Mỹ đứng cách hắn khoảng ba trượng, ánh lửa hiện tại đã cháy yếu hơn khiến nàng không cách nào nhìn rõ nét mặt của hắn.
“Tại sao... Tại sao lại đối xử với mẫu phi như vậy?”
Âm điệu kia lại vang lên, có gì đó đau đớn, có gì đó hận thù.
Trần Thoại Mỹ nhíu mày, hắn nói mê mang gì vậy? Mẫu phi?
Không ổn rồi... Lẽ nào... Hắn phát sốt?
Trần Thoại Mỹ thoáng siết chặt tay, cắn răng, cuối cùng quyết định bước đến gần hắn.
Nàng thấy đôi mắt kia đã khép, nhưng ấn đường lại chau lại, dường như hắn đang phải chịu nỗi đau đớn uất hận nào đó. Lúc nãy nàng loáng thoáng nghe được Phương Hạo Thiên nói “mẫu phi”, không lẽ là chuyện liên quan đến mẹ của hắn ư?
Bàn tay nàng run run chạm lên trán hắn, quả nhiên là nóng bừng.
Phương Hạo Thiên vốn đang mê mang, lúc này bỗng cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay nàng truyền đến, trong chớp mắt, bản tính cảnh giác dâng lên, phượng mâu lập tức mở ra, ẩn trong đó là sát ý nồng đậm.
“A!”
Sức lực mạnh mẽ từ bàn tay to lớn truyền đến thít chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Trần Thoại Mỹ thất kinh, nhưng căn bản còn chưa kịp trở tay, Phương Hạo Thiên đã dồn nàng ép chặt vào vách đá phía sau. Sống lưng bỗng cảm giác được một luồng lạnh lẽo và đau đớn, Trần Thoại Mỹ khó nhọc hít thở, cố gắng bắt lấy bàn tay như gọng kìm trên cổ mình:
“Buông... ra...”
Phương Hạo Thiên chết tiệt! Là nàng muốn xem bệnh cho hắn, hắn lại muốn giết nàng!
Đúng là làm ơn mắc oán!
Ánh mắt Phương Hạo Thiên đã trở nên đỏ sậm, sát ý vẫn chưa tiêu tan!
Trần Thoại Mỹ nhíu chặt mày, xem ra thần trí hiện tại của hắn không bình thường rồi. Nàng không muốn phải kết thúc mạng sống của mình như kiếp trước đâu!
Sức lực mạnh mẽ thít lấy cổ nàng chợt từ từ thả lỏng, Trần Thoại Mỹ vội nhớ ra trên vai hắn có vết thương, xem chừng hắn không thể dùng quá nhiều lực.
Không suy nghĩ nhiều, Trần Thoại Mỹ lập tức di chuyển tay đến thương tích trên vai hắn, không chút lưu tình dùng sức đập mạnh một cái.
Tiếng kêu đau đớn của Phương Hạo Thiên vang lên, cùng lúc đó bàn tay đang siết cổ nàng cũng lập tức buông lỏng.
Trần Thoại Mỹ thở hổn hển dựa vào vách đá, nhìn Phương Hạo Thiên ôm vai đứng đó, khuôn mặt từ mê mang dần dần chuyển thành nghi hoặc, sau cùng, hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
FanficVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...