Chương 76: Vận mệnh
“Mặc cái này vào. Lần sau, không cho phép đứng bên ngoài như vậy nữa.”
Trần Thoại Mỹ cảm nhận được sợi lông cừu ấm áp, mềm mại trong tay, môi hồng khẽ cong, trong mắt tràn đầy ý cười:
“Ta đã biết.”
Nói rồi, nàng khoác áo lông bao phủ lên tấm thân nhỏ nhắn. Bởi vì đây là áo của Triệu Vũ Linh nên khi mặc vào có phần rộng với nàng, đuôi áo cũng chạm đất.
“Rất ấm!” Trần Thoại Mỹ gật đầu hài lòng với Triệu Vũ Linh , đưa tay đội mũ trùm lên đầu, lập tức ngửi được mùi hương thơm tươi mát vẫn còn vấn vương trên áo.
Trần Thoại Mỹ phải thừa nhận rằng, mùi hương này vô cùng đặc biệt. Hương thơm thanh mát, dịu dàng mà đầy mê hoặc. Kiếp trước học hóa dược bên Mỹ, nàng được biết phần lớn mùi hương tự nhiên của cơ thể là do di truyền. Trên người hoàng đế chỉ tồn tại mùi Long Diên Hương, xem ra hương thơm trên người Triệu Vũ Linh là di truyền từ hoàng hậu Nam Cung Mẫn Nghi rồi.
Trong lòng khẽ rung động... hình như... nàng đã dần quen với mùi hương của hắn thì phải.
Triệu Vũ Linh nhìn cả người thiếu nữ lọt thỏm trong chiếc áo lông rộng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ để lộ đôi mắt sáng trong tựa sao trời, nhất thời cảm thấy nửa buồn cười nửa đáng yêu. Khóe miệng hắn cũng bất giác cong lên.
Bước chân Trần Thoại Mỹ vừa ra đến cửa, chợt nàng quay đầu nhìn hắn, cười nói:
“Ta sẽ sớm trả lại áo cho Thái tử.”
Nói rồi, chưa đợi Triệu Vũ Linh phản ứng, nàng đã nâng bước rời đi.
Gió lạnh bên ngoài thổi tới, cuốn theo bông tuyết trắng xóa bay loạn trong không khí. Trần Thoại Mỹ nắm nhẹ mũ lông trùm kín mặt, khóe môi nhẹ mỉm cười.
Nàng đã không còn cảm thấy lạnh nữa rồi.
\*\*\*
Trong thư phòng, Triệu Vũ Linh lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ, rốt cuộc ở thời điểm bóng dáng nàng đã khuất hẳn, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, cả người thoáng chốc liền đổ xuống.
“Thái tử!”
Gia Bảo thất kinh hô một tiếng, y với tay, vừa kịp đỡ lấy cơ thể lạnh cóng đang không ngừng run rẩy của Triệu Vũ Linh .
“Thái tử! Thái tử!” Y nắm chặt tay hắn, âm thầm đem nội lực truyền vào. Lòng y quặn thắt, nếu có thể, y tình nguyện thay Thái tử chịu lấy toàn bộ đau đớn này.
Đôi mày như họa của Triệu Vũ Linh chau lại, hắn bỗng nghiêng người ho một tiếng nặng nề, tiếng ho ẩn nhẫn cả sự đau đớn và thống khổ.
Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ thẫm bắn trên nền nhà, sắc mặt Gia Bảo thoáng chốc trắng nhợt sợ hãi. Mấy ngày nay, không biết chuyện này đã lặp lại bao nhiêu lần rồi. Mùi máu cơ hồ là nhuốm đầy cả thư phòng.
Thế nên, vừa nãy Trần Thoại Mỹ đến đây, Triệu Vũ Linh đã đốt trầm hương rất đậm, mục đích là để lấn át đi mùi máu. Hắn biết tính nàng cẩn trọng, nếu không tận mắt nhìn thấy hắn bình an vô sự, nàng sẽ càng lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ)
ФанфикVốn là quân cờ của Dương gia, Dương Ngọc Mỹ từ khi 5 tuổi tay đã vấy máu. Họ ban cho nàng cái danh Nhị tiểu thư Dương gia, nhưng đổi lấy toàn bộ tuổi thơ và con người nàng. Cái kết của một quân cờ là trở thành vật hi sinh, nàng bị kẻ thù (cũng là nạ...