Ánh Sáng Thiên Đường Chương 140

25 4 0
                                    

Chương 140: Nguyệt Dạ cô nương

Giờ Ngọ hôm sau, ánh Mặt Trời bị màn mây che phủ, trong tiếng đàn u uất, Văn Trân đã rời trần thế mãi mãi.

Ngọc Lan bưng một đĩa điểm tâm tiến vào tẩm phòng, ánh mắt nhìn đến nữ tử đang ngồi thẫn thờ trước bàn, nơi viền mi nàng vẫn còn vương lại giọt nước trong suốt, sắc diện có phần nhợt nhạt.

Thái tử phi.”

Ngọc Lan nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng thiếu nữ tựa như mất hồn, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào bông mẫu đơn đã héo tàn trước mặt.

Đến khi nàng ta gọi đến lần thứ hai, Phương Như Ý tựa như mới giật mình bừng tỉnh, nàng ngơ ngẩn nhìn Ngọc Lan, trong một thoáng, nước mắt không kìm được trào dâng, giọng nói cũng lạc đi vì nghẹn ngào:

Vũ Linh

Triệu Minh thật tàn nhẫn! Rõ ràng biết Văn Trân là nha hoàn thân cận bên cạnh này, vậy mà hắn... một chút cũng không lưu tình.

Ngọc Lan vội đặt đĩa điểm tâm xuống bàn, lại đến bên cạnh Phương Như Ý dỗ dành. Dẫu mang thân phận cao quý nhưng suy đến cùng, Phương Như Ý chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, đối mặt với đả kích quá lớn như vậy, nàng khó có thể bình tĩnh được.

Bàn tay Ngọc Lan vỗ nhẹ lên lưng Phương Như Ý, trước đây việc này, đều là một mình Văn Trân đảm nhiệm. Nàng không thể không thừa nhận, nàng ta quả thực là một nữ tỳ cúc tung tận tụy.

Phương Như Ý nức nở trong lòng Ngọc Lan, tiếng khóc bi thương khiến ai nấy nghe mà ngậm ngùi xót xa.

Ngọc Lan, chàng ghét ta như vậy, đến cả người thân cận bên cạnh ta cũng không tha. Liệu có phải... sau này, chàng sẽ giết luôn cả ta không? Ngọc Lan, ta không muốn ở đây nữa...”

Hàng mày thanh tú của Ngọc Lan hơi chau lại, thực ra lúc ấy dụ Văn Trân hạ dược, nàng cũng không tính đến Thái tử sẽ xử tử nàng ta, bởi tội trạng như vậy, cùng lắm chỉ bị phạt trượng, vừa hay để cảnh cáo nàng ta.

Nhưng hành động lần này, rõ ràng là Thái tử không hề nể mặt công chúa, không hề quan tâm đến thế lực Hạ quốc phía sau, tỏ rõ địch ý với nàng.

Chuyện ấy chỉ có thể giải thích, rằng quan hệ Thiên triều - Hạ quốc đã có dấu hiệu tan vỡ.

Ngọc Lan chợt nhớ lại mệnh lệnh của Phương Hạo Thiên, ở bên cạnh công chúa, bảo hộ nàng, phân ưu vì nàng. Xem tình hình hiện tại, chắc chắn không thể giúp công chúa có được lòng tin yêu của Thái tử, vậy...

Công chúa, hay là... chúng ta trở về Hạ quốc, có được không?”

Nếu đã không thể bước tiếp, chỉ có thể lùi lại phía sau, đó mới là cách duy nhất bảo hộ mình.

Hơn nữa, nàng vẫn biết Hoàng thượng chưa bao giờ có ý muốn gả công chúa sang Thiên triều, tương lai hai nước giao tranh, chàng không muốn công chúa phải trở thành vật hi sinh.

Và... đó mới là cách khả thi nhất... để nàng trở về bên cạnh chàng.

***

Qua tết Nguyên tiêu, bầu trời không còn vẻ ảm đạm thê lương như trước nữa, tiết trời dẫu còn ướm đậm khí lạnh, nhưng đã bớt đi phần nào cái rét tê tái.

Cover Ánh Sáng Thiên Đường (Linh -Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ