Giữa sảnh lớn quán rượu Uyển Dao treo lơ lửng chùm đèn độc nhất vô nhị. Những ánh đèn xanh nhỏ treo trên cao xếp thành tinh vân đồ đằng làm nổi bật bầu trời xanh lam thâm thúy.
Đáng tiếc, Tiểu Thích đứng ở đại sảnh lo lắng chờ đợi không có tâm tình thưởng thức quán rượu trang hoàng cực kì xa hoa này.
Y sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lại ngẩng đầu, thở mạnh một hơi... rốt cục cũng nhìn thấy người mà y đang chờ xuất hiện.
Du Chiêu bước nhanh dưới ánh đèn sao, trông thế nào cũng giống như một người mẫu nổi tiếng. Cậu đi rất nhanh, ống quần tây vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài, từng chuyển động đều hiện ra đường nét duyên dáng.
"Thế nào?" Du Chiêu nói chuyện với ngữ khí rất vững vàng, "Giám đốc Trình, giám đốc Lưu đều đã đến rồi sao?"
"Không chỉ có bọn họ!" Tiểu Thích lau lau giọt mồ hôi trên trán, "Giám đốc Ung cũng đã tới!"
Giám đốc Ung cũng là "Giám đốc", nhưng gã không phải họ Ung. Gã và Du Chiêu đều là họ Du. Để phân biệt, một người gọi là giám đốc Ung, một người gọi là giám đốc Chiêu.
"Gã rõ ràng là muốn nẫng tay trên!" Tiểu Thích cắn răng nói, "Chúng ta ngàn vạn lần không thể để gã nẫng tay trên được!"
"Đương nhiên là không." Du Chiêu nói rất nhẹ, cũng rất tự tin.
Mối làm ăn này vốn là do Du Chiêu dẫn dắt. Giám đốc Trình làm ăn ở nước ngoài, vì thế, Du Chiêu đã vượt 4000km, ăn cát nằm bão nửa tháng mới đem được về tay. Cũng không nghĩ tới, Du Ung bỗng nhiên muốn nẫng tay trên!
Lúc này, một nam thư kí liền tiến lên tiếp đón. Là Đường Đông, thư kí của Du Ung.
Đường Đông khom lưng cười lấy lòng, bộ dáng hết sức ân cần, muốn thay Du Chiêu cầm cặp công văn. Du Chiêu ngược lại phòng bị, không để y lấy được, đưa cho Tiểu Thích. Tiểu Thích vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy. Đường Đông một chút cũng không khó chịu, khuôn mặt vẫn cười mà nói: "Chà, giám đốc Chiêu đến thật khéo. Giám đốc Ung bọn tôi vừa mới khai tiệc ngài đã tới rồi!"
Lời này nói ra giống như Du Chiêu mới là kẻ nhặt được tiện nghi của Du Ung vậy.
Đường Đông dẫn Tiểu Thích và Du Chiêu lên lầu. Đến phòng tiếp khách thì quả nhiên thấy Du Ung đã cùng với giám đốc Trình, giám đốc Lưu nâng ly uống rượu, tán gẫu khí thế ngất trời. Nhìn thấy Du Chiêu tới, giám đốc Trình cũng chỉ thoáng gật đầu mà thôi.
Trong lòng Du Chiêu rõ ràng, đối phương vừa nhìn Du Ung liền yêu thích, bởi vì Du Ung là alpha. Chính mình lại là một omega, cái gọi là "kém người một bậc" là khi nói chuyện làm ăn, phải nỗ lực 200% mới có thể nhận được 100% tôn trọng.
Du Chiêu chẳng qua là đã quen với quy luật bất thành văn này, trong lòng cũng sớm đã nghĩ xong đối sách làm thế nào để đoạt lại thứ thuộc về mình từ tay alpha Du Ung.
Dùng chân đạp lên mặt tên alpha này cũng không phải là lần đầu tiên. Đối với việc này, Du Chiêu đã khá có kinh nghiệm, thậm chí là đã không còn có cảm giác thành tựu, giống như một chuyện thường tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM][ABO] Đặc Nồng Tin Tức Tố - Mộc Tam Quan
RomanceTổng tài x Tổng tài, ABO, cưới trước yêu sau, 1x1, HE Quá mức lạc quan tổng tài tinh anh công x Miệng cọp gan thỏ nội tâm yếu đuối thụ CP: Khuất Kinh x Du Chiêu