Chương 1
Đại khánh năm thứ 18 Nguyên Đức, đại hạn.
Khô hạn mười tháng, thành họa.
Phía Bắc Liêu Hà nạn đói tàn phá bừa bãi, dân chúng lầm than, sau ba tháng, bách tính di chuyển về phía Nam.
Mặt trời dữ dằn, ánh mặt trời nóng rực như lưỡi đao cắm vào mặt đất, cắt mặt đất thành từng mảnh từng mảnh nhỏ. Trên mặt đất hoang vu không có một ngọn cỏ, lẻ tẻ vài gốc cây khô, vỏ cây khô nứt, gặp lửa là cháy.
Nơi mắt thấy được, không còn sự sống.
Điều này khiến Khương Mạc nhớ tới nàng đã từng đến một khu hoang mạc không người, đâu đâu cũng là cát vàng, cát bay đá chạy. Mà thứ duy nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là đội ngũ con người lít nha lít nhít xếp thành hàng dài như kiến hôi, hàng ngũ dài tới mức cho dù đứng ở chỗ cao nhất duỗi cổ ra nhìn cũng không thể nhìn thấy điểm cuối.
Đây đều là dân chạy nạn từ các nơi phía Bắc về. Những người này với vẻ mặt chết lặng, dáng người tiều tụy. Vì lên đường trong một quãng thời gian dài nên đôi giày dưới chân bọn họ đã sớm nát. Trên những mảnh vải kia chắp vá đầy những ô vuông.
Nhưng đa số vẫn là những người đi chân trần, đôi chân của họ đầy vết nứt và vết chai.
Khương Mạc cũng không thể nào tả nổi sự rung động không thể bình tĩnh được trong lòng khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy những người này. Trước kia khi nàng còn đi học, nàng đã từng học qua những gì có liên quan tới cảnh tượng được miêu tả khi chạy nạn vào thời cổ đại. Chỉ mấy câu ngắn ngủi của thể văn ngôn đã viết hết mọi địa ngục trên trần gian.
Trước kia nàng không thể nào mường tượng ra, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy mới hiểu được lời người xưa rất chuẩn xác mà cay độc.
Mà giờ phút này, chính bản thân Khương Mạc lại đang trong dòng người đó, trà trộn trong đội ngũ nạn dân. Quanh mình đâu đâu cũng là dân chạy nạn lê bước chân nặng nề máy móc tiến về phía trước. Đôi mắt họ sẩm tối, người vừa dơ vừa thối, khuôn mặt nào cũng già nua đến mức không thấy được số tuổi, bão cát đã hằn lên ấn ký sâu đậm trên khuôn mặt họ.
Dọc theo đường đi đã đói chết không ít người. Khương Mạc đi ở đằng sau, bên đường còn có vô số những người không ngừng ngã xuống.
Bọn họ thở dốc như những con cá sắp chết, mồm hơi há, không tới mười lăm phút thì đã không còn thở nữa.
Mới đầu, cảm xúc luống cuống, mờ mịt, sợ hãi quay cuồng trong lòng Khương Mạc gần như bao trùm con người nàng. Nhưng lâu rồi, nàng cũng chết lặng.
Lúc này, khi nhớ tới chuyện trước khi xuyên qua, đều giống như là chuyện của đời trước vậy.
Khương Mạc vốn là một nhà thám hiểm lấy việc đãi vàng mà sống, nàng không có bạn bè, nhưng chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, dấu chân của nàng đã bước qua một phần năm những mảnh đất nguy hiểm. Mãi đến năm ngày trước, nàng tiến vào một khu rừng nguyên thủy được gọi là vùng cấm của sự sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Short StoryKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...