C21

249 19 0
                                    

Chương 21

Nghĩ đến Yến Bình, trái tim Khương Mạc nghẹn lại, có chút khó chịu.

Trận bão cát này thế tới rào rạt, hai người trưởng thành như bọn họ cũng ứng phó gian nan, Yến Bình còn nhỏ tuổi, không biết có xảy ra chuyện gì hay không?

Nghĩ đến đây, nàng đã không khỏi nôn nóng, bởi vì bây giờ nàng không thể nào trở về để xem tình huống của nhóc.

Trước không nói đến chuyện đường núi gập ghềnh, bây giờ lại bị bão cát ảnh hưởng, tầm nhìn xung quanh không đến mười mét, trên mặt đất chất đầy một lớp cát đất dày, một mình nàng còn đi đứng khó khăn, huống chi có thêm cả Hi Phù Ẩn? Cho nên dù nàng có sốt ruột cách mấy, cũng chỉ có thể chịu đựng, vứt đi suy nghĩ ngo ngoe rục rịch trong lòng.

Đối mặt với thiên tai, nếu như đầu óc không tỉnh táo thì thứ mang đến sẽ là nhân họa.

Khương Mạc nhắm mắt lại, cắn chặt răng, ngăn lại cảm xúc dưới đáy lòng. Khi mở mắt lại lần nữa, đáy mắt đã ngập tràn vẻ tỉnh táo.

Nàng ném toàn bộ trứng gà vỡ vụn và trái cây hư không thể ăn được nữa trong rổ đi. Sau đó lại rửa sạch cát đất trên xe.

Khương Mạc thở hổn hển, không chú ý một cái đã hít vào một ngụm cát vàng, bị sặc, gắng sức khụ ra, cổ họng lại đau nóng rát. Nàng vội vàng che lại miệng mũi.

Tuy rằng bão cát đã qua, nhưng hạt cát di chuyển trong không khí không cẩn thận hít vào không chỉ khó chịu mà còn dễ tạo thành bệnh tật, sau này cũng bị giày vò.

Nàng nhìn một cái, lấy ra y phục lúc trước Hi Phù Ẩn mặc từ trong ba lô. Bộ quần áo này đã nát đến mức không còn gì cả, lúc trước khi hắn thay nó, nàng vốn dĩ tính ném nó đi. Nhưng lại thấy chất liệu quần áo mềm mại, vuốt cũng thoải mái. Tuy rằng không thể sửa lại, nhưng cũng có thể thu lại để hắn dùng. Cho nên Khương Mạc lại giặt sạch bộ quần áo này, vẫn luôn cất đó. Rồi sau đó nàng lại tìm hai bộ xiêm y của huynh đệ Chu gia, để Hi Phù Ẩn tạm chấp nhận mặc để tắm rửa thay đồ.

Khương Mạc kéo quần áo ra, quay đầu nhìn Hi Phù Ẩn hỏi: “Ta có thể cắt bộ quần áo này không?”

Hi Phù Ẩn sửng sốt, không nghĩ tới Khương Mạc còn giữ lại bộ quần áo này, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

“Dao ở chỗ ngươi đúng không, để ta dùng một chút.”

Con dao mà Khương Mạc nói chính là con dao Thụy Sĩ kia, từ sau chuyện cắt cổ tay, nó vẫn luôn ở trong tay Hi Phù Ẩn. Khương Mạc thấy hắn thích con dao đó nên cũng để hắn bảo quản, chỉ là khi dùng sẽ hỏi hắn để lấy.

Hi Phù Ẩn móc dao ra đưa cho Khương Mạc.

Khương Mạc lấy kéo nhỏ cắt một cái miệng nhỏ ở vạt áo hắn, sau đó lấy tay kéo nó ra, xé mạnh cho nó rách. Xoẹt một tiếng đã kéo từ trên quần áo ra một miếng vải.

Nàng đặt vải đã xé xuống ở một bên, lại tiếp tục xé mấy miếng vải tiếp theo bằng cách này.

“Tới đây, ta buộc lên cho ngươi.”

Khương Mạc cầm vải trùm miệng mũi Hi Phù Ẩn lại, thắt một cái ở sau lưng hắn, chỉ để mắt lộ ra bên ngoài.

Mặt của Hi Phù Ẩn đúng là quá đẹp, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, đa tình mà lại lạnh lùng. Cho dù nhìn hắn mỗi ngày, Khương Mạc cũng không khỏi ngây ra. Khương Mạc mất tự nhiên chuyển tầm mắt, mang một miếng khăn che mặt khác lên trên mặt mình.

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ