Chương 22
Hi Phù Ẩn vốn không nên thế này, hắn hẳn phải ngồi trên đài mây, người mặc cẩm y hoa phục quan sát con người nơi trần thế, không biết khó khăn cuộc đời. Hắn có một vẻ ngoài như thần tiên, cho dù thảm hại bao nhiêu cũng vẫn giữ được sự giáo dục tốt đẹp, người như thế sao có thể nói ra những lời tự sa ngã như vậy chứ. Khương Mạc quả thật không thể tin tưởng.
Nàng cố sức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hi Phù Ẩn, nói từng câu từng chữ: “Ngươi không phải phế vật, đừng nói bản thân mình như vậy.”
“Ta như vậy, còn không được coi là phế vật sao?”
Hi Phù Ẩn nhìn chằm chằm vào hai chân đã dần dần vặn vẹo của mình, cười khẩy nói, trên khuôn mặt ấm áp bình tĩnh ngày thường đầy vẻ khắc nghiệt. Đây là lần đầu tiên Khương Mạc thấy bộ dáng sắc nhọn như thế của hắn.
Mím môi, Khương Mạc thở dài, nàng dịch người về phía sau, tựa vào bên cạnh xe, tìm một nơi dựa vào cho bản thân mình, chủ yếu là nàng có thể cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng bủn rủn.
“Ngươi biết vì sao ta lại cứu ngươi không?”
Hi Phù Ẩn sửng sốt, không có trả lời. Ngày đó Khương Mạc vốn không định cứu hắn, chuyện này hắn biết rõ.
“Con người ta rất ích kỉ.”
Nói xong, nàng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên bi ai: “Ta cứu ngươi là vì bản thân ta có thể sống được tốt hơn một chút.”
Hi Phù Ẩn nhìn nàng sững sờ.
Nếu đã nói đến nước này, Khương Mạc dứt khoát nói ra.
“Ngươi còn nhớ rõ ba người mà ngày đó ta chôn không?”
Hi Phù Ẩn gật đầu, thật ra trạng thái ngày hôm đó của hắn cũng không được tốt, đói khát và mất nước quá lâu khiến hắn rơi vào trạng thái hôn mê. Là tiếng động khi xẻng đào đất đã làm hắn bừng tỉnh, lúc này mới khiến hắn nắm lấy cơ hội bắt lấy Khương Mạc. Cho nên đối với chuyện này, hắn có thể nói là ấn tượng khắc sâu.
“Nhớ rõ.”
“Thật ra ngày đó ta nói dối.”
Khương Mạc ngơ ngác nhìn ánh lửa, cảnh tượng ngày hôm ấy lại nhảy vào óc nàng, dân chạy nạn bỏ rơi nhân tính, những biểu cảm đáng sợ, con ngựa bị ăn tươi nuốt sống, từng màn từng cảnh đều phảng phất như chuyện của hôm qua. Theo thời gian trôi đi, ba khuôn mặt kia càng trở nên rõ ràng hơn.
“Ba người kia bị dân chạy nạn đánh chết tại chỗ, ở ngay trước mắt ta. Đám dân chạy nạn đó cướp lương thực và nước uống của bọn họ, ăn sống ngựa của bọn họ. Bỏ thây xương của bọn họ như giày rách, ta trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, lại bất lực. Thật ra lòng ta rất rõ ràng, cách mà ta làm là chính xác, ta không nên lao ra đó để làm anh hùng, ngay cả bản thân ta mà ta cũng không thể giữ nổi, sự thiện lương nhất thời của ta cũng không thể cứu bọn họ, nó chỉ có thể làm bại lộ ta, làm chết thêm một người mà thôi. Nhưng ta không thể vượt qua nó, ta rất đau đớn, rất áy náy. Ta cảm thấy bản thân vừa ích kỉ yếu đuối vừa dối trá. Mà trong thòi điểm ta thống khổ nhất, ngươi lại xuất hiện.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...