C7

295 24 1
                                    

Chương 7

Càng nghĩ càng bất an, dù chỉ là một cái thiên tai thôi cũng đã sống sót gian nan thế này rồi. Nếu lại tăng thêm một cái nhân họa, con đường kế tiếp phải đi như thế nào đây?

Khương Mạc cảm thấy lo lắng sâu sắc, trằn trọc cả đêm, ngủ không yên giấc.

Một đêm không ngủ, sáng sớm, sau khi sửa sang lại đồ đạc, nàng mới xuất phát. Đường núi khó đi, càng đi vào phía trong thì càng gập ghềnh.

Đẩy xe đẩy, có rất nhiều lần Khương Mạc không giữ xe nổi, một bánh xe của xe bị kẹp lại, trực tiếp lật nghiêng, Hi Phù Ẩn ngã từ trên xe xuống. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi, mà đã va đập ra một thân vết thương, ngay cả trên mặt hắn cũng đều trở nên xanh một miếng, tím một mảnh. Cả người gần như nhìn không ra dáng vẻ thần tiên công tử lan chi ngọc thụ lúc trước, nhếch nhác không khác gì dân chạy nạn.

Trừ cái này ra, làn da trắng nõn trơn bóng vốn dĩ khiến Khương Mạc cực kỳ hâm mộ kia cũng bởi vì bị nắng chiếu mãnh liệt, cho nên đỏ lên rồi tróc ra.

Nhắc tới cũng lạ, bản thân Khương Mạc là càng phơi nắng càng đen, nhưng người này, dù là phơi nắng cỡ nào đi chăng nữa cũng là phơi đến trắng sáng lên, phơi quá mức thì bị thương, bị tróc da, đỏ lên, nhưng làn da mới mọc ra vẫn là rất trắng.

“Khương cô nương, nghỉ một chút đi.”

Hi Phù Ẩn cuộn tròn ở trên xa ván gỗ, biểu cảm uể oải, nhìn Khương Mạc đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt trắng bệch, dù là người ý chí sắt đá cỡ nào cũng sẽ cảm thấy trong lòng không đành.

Khương Mạc bước một bước sâu, một bước cạn trên mặt đất, đêm qua không ngủ ngon, hôm nay đầu đau như búa bổ. Lúc này nàng hoàn toàn dựa vào nghị lực để giữ lại cơn tỉnh táo của đầu óc: “Không được, đây là đường dốc, nghỉ ngơi thì ý chí sẽ mất, trời tối chúng ta sẽ không lên nổi.”

Đường núi gập ghềnh nguy hiểm, chỉ cần không xong một cái, cả người và xe bọn họ sẽ đều lăn xuống dưới.

Không thể ngừng lại, cần phải leo lên trên đó trước khi trời tối.

“Là ta liên lụy đến cô.”

Hi Phù Ẩn nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Bản thân chính là bèo nước gặp nhau, nếu nói việc đút máu hôm qua, hắn còn có ba phần làm bộ làm tịch, thì lời nói hôm nay lại hoàn toàn xuất phát từ tim gan.

“Ngươi biết là được, ta sẽ không làm không công đâu. Ta đã sớm nhìn ra xuất thân của ngươi bất phàm, thân phận cao quý. Chờ tới Bình Giang, ngươi cần phải báo đáp ta.”

Lời này có ba phần trêu chọc, hai phần không để ý, còn lại đều là nghiêm túc.

Hi Phù Ẩn giương mắt nhìn khuôn mặt gầy ốm dị thường trên đỉnh đầu, lúc này, trên khuôn mặt đã sớm không rõ được dáng vẻ bị mồ hôi cọ rửa ra từng vệt dài, trên trán dính lại vài ba cọng tóc. Trên người tròng lên một bộ quần áo rách nát không biết là nhặt được từ nơi nào. Cả con người này, muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi.

Hi Phù Ẩn cảm thấy, đây hẳn là người con gái xấu nhất mà hắn gặp được từ khi sinh ra đến nay. Lúc trước, đàn bà chỉ cần có mùi có chút tì vết thôi cũng đã không thể xuất hiện trước mặt hắn, càng đừng nói đến việc tỳ nữ đi lại bên người hắn ai ai cũng mặt mũi chỉnh tề. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn nhìn vào một người con gái thế này lại không cảm thấy xấu hổ thay.

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ