C93

188 11 0
                                    

Chương 93

Hi Phù Ẩn nói muốn đi gặp Lý Minh Chu, quả thật ngày hôm sau hắn đã ra ngoài. Trước khi đi, Hi Phù Ẩn sắp xếp bài tập cho Yến Bình, chỉ nói làm xong là có thể nghỉ ngơi.

Khương Mạc nghe xong, bưng một vài điểm tâm đi gặp Yến Bình. Lúc Khương Mạc tới, Yến Bình đang làm bài tập, dáng người nhỏ bé ngồi ngay ngắn ở án thư cầm cán bút, khuôn mặt nghiêm lại, viết từng nét từng nét lên trên giấy. Cũng không biết rốt cuộc Hi Phù Ẩn đã cho Yến Bình bao nhiêu bài tập, Khương Mạc chờ trong sân hơn một canh giờ, chờ đến độ sắp ngủ mất thì người trong thư phòng mới buông bút xuống.

Yến Bình buông bút, cầm tờ giấy trên bàn lên muốn xem xem, không ngờ rằng vừa mới ngước mắt lên đã thấy Khương Mạc không biết đã đợi bao lâu bên ngoài. Trên mặt Yến Bình lập tức nở rộ nụ cười sung sướng, nhóc vội vàng buông đồ trong tay xuống, rời khỏi ghế dựa vội vã ra ngoài.

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây.”

Ngón chân cụt của Yến Bình mang giày vào là không thể nhìn thấy được nữa, chỉ là lúc đi lại vẫn không quá vững vàng.

Khương Mạc cười nói: “Ta đến gặp đệ. Thế nào, ở có quen không?”

Yến Bình ngồi trên ghế đá đối diện Khương Mạc, ngại ngùng nói: “Ở quen ạ.”

“Học mệt rồi đúng không, ăn điểm tâm đi.”

Yến Bình gật đầu, nhóc đưa tay cầm một miếng điểm tâm, cắn từng miếng từng miếng một.

Khương Mạc rót một ly trà cho nhóc: “Uống chút trà đi, coi chừng nghẹn.”

Yến Bình nhận lấy trà nóng rồi chậm rãi uống.

“Bài tập hôm nay xong hết chưa? Lát nữa có muốn ra ngoài chơi với tỷ không?”

Dù sao Yến Bình cũng là trẻ con, tuy rằng bình thường trông rất ông cụ non và trưởng thành, nhưng vẫn rất ham chơi. Nhóc vừa nghe thấy lời đề nghị của Khương Mạc, đôi mắt “vụt” phát sáng rỡ: “Có được không ạ?”

“Đương nhiên là được rồi.”

Khương Mạc cau mày suy nghĩ một chút, nhớ lại một lượt toàn bộ trò chơi mà trước kia khi còn nhỏ đã từng chơi, cuối cùng mày nàng thả lỏng: “Không thì chúng ta chơi trò nhặt que trúc đi!”

“Nhặt que?” Yến Bình gãi gãi đầu, biểu cảm hoang mang.

“Trò này khá hay.”

Nghĩ kỹ muốn chơi trò gì rồi, Khương Mạc lập tức sai người giúp bọn họ chuẩn bị đạo cụ. May là trong phủ có người biết công phu, cho nên tước que trúc ra cũng không phải là chuyện gì khó.

Không đến nửa canh giờ sau khi căn dặn, một đống que trúc chất lượng dài ngắn giống nhau đã được đặt ở trước mặt bọn họ. Người tước trúc còn cẩn thận giũa phần thân bóng loáng không có sớ ngược, sẽ không bị đâm vào tay.

Lần chơi trước kia khi Khương Mạc chơi trò này vẫn là lúc nàng học lớp 6, lúc này khi dùng tay nắm đống que trúc kia một lần nữa, cảm giác quen thuộc lại ùa về, nàng nhịn không được cảm thấy vui sướng.

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ