Chương 44
Lời Hi Phù Ẩn nói như búa tạ đập vào lòng Khương Mạc, nàng như tỉnh lại từ giấc mộng. Từ khi nàng bắt đầu bước vào thời đại này, mọi hành động của nàng đều vì sống sót. Nàng muốn sống, muốn đưa Hi Phù Ẩn còn sống đến Bình Giang. Vì sống sót, nàng đã trả giá quá nhiều, ăn quá nhiều đau đớn, chịu đựng quá nhiều tháng ngày. Nàng nhìn vào đôi tay bị bản thân giày vò đến mức gần như hoàn toàn thay đổi kia, đột nhiên nhếch miệng cười châm biếm: “Là ta khác người, giết thì cũng đã giết rồi, ta lại không muốn buông tha cho bản thân. Vốn là tình cảnh ngươi sống ta chết, ta cần gì phải làm bộ làm tịch, do ta ngốc nghếch.”
Bây giờ nàng đã không còn là công dân ở xã hội hòa bình tuân thủ pháp luật kia nữa rồi, đánh giá bản thân bằng đạo đức chỉ có thể sử dụng được ở thời đại kia. Ở đây, mạng người rẻ rúng như cỏ rác, muốn sống sót thì chỉ có thể áp dụng thủ đoạn phi thường. Trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng giết người là không đúng, cũng sợ nhân tính bị mài mòn dần đi, nàng sợ rằng vì nó mà thậm chí tự đánh mất bản thân. Nhưng ít nhất nàng sẽ không chủ động làm thương tổn người khác. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta ắt phạm người, đây mới là đạo xử thế mà nàng nên làm.
Hi Phù Ẩn cười: “Cô rất tốt, đừng trách móc bản thân nặng nề như thế.”
Khương Mạc gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh, dòng suy nghĩ nối tiếp nhau.
Hi Phù Ẩn tìm vải bông sạch sẽ ra băng hai tay Khương Mạc lại, động tác hắn nhẹ nhàng, sợ làm nàng đau. Hắn vừa băng bó vừa nói: “Hành tung của ta đã bại lộ, chắc chắn việc cần làm sẽ không ít. Nếu như Khương Mạc không chịu đựng nổi nữa thì nói cho ta.”
Khi nói lời này, ánh mắt của hắn cực kỳ ấm áp và nghiêm túc.
Khương Mạc nhìn vào đôi mắt hắn, đột nhiên run rẩy. Hi Phù Ẩn không nói với nàng rằng hắn sẽ làm như thế nào nhưng trong lòng Khương Mạc dường như cảm nhận được điều gì, cũng cảm thấy bất an vì nó.
Nàng chần chờ gật đầu.
Sau nửa đêm, đầu Khương Mạc toàn là lời Hi Phù Ẩn nói, chuyện lúc trước lại dần phai nhạt trong lòng nàng. Sau đó nàng mơ màng ngủ mất.
Ngày thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã sáng rực, Hi Phù Ẩn đã sớm tỉnh.
Khương Mạc xoa cái trán hơi đau, một mùi hôi thối như ẩn như hiện xông vào mũi. Nàng vén mành lên, từ lúc khô hạn tới nay, ngày nào nắng cũng gắt như lửa, mặt trời chói chang, nhiệt độ không khí cực kỳ cao. Người hôm qua mới chết thì hôm nay đã bắt đầu có dấu hiệu hư thối, mùi xộc lên cũng rất khó ngửi. Nhìn đống thi thể này, Khương Mạc hoảng hốt trong chốc lát. Ngày hôm qua đám người này vẫn còn kiêu ngạo ngang ngược và không ai bì nổi, Khương Mạc giống như con kiến mà bọn chúng có thể giẫm chết dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay bọn chúng đã thành bộ dáng thế này.
Đời người vô thường, thế sự hay thay đổi.
Nàng thở dài một hơi, cũng nén lại cơn khó chịu cuồn cuộn xông lên trong lòng, cầm dây cương lên muốn rời khỏi. Nhưng không ngờ rằng tay nàng lại rơi vào khoảng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Historia CortaKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...