Chương 50
Ăn xong cái bánh bột bắp kia, Khương Mạc lại dùng dây thừng quấn cổ tay hai người lại, buộc một cái nút lỏng lẻo, nhẹ nhàng giãy là có thể giật ra. Làm như vậy, là vì không khiến người ta hoài nghi. Bởi vì hầm này không có ánh sáng, một mảnh đen nhánh, cũng không có cách để phân rõ bây giờ là giờ nào. Lúc mơ mơ màng màng, bọn họ lại ngủ thiếp đi. Mãi đến khi cửa hầm bị mở ra, tiếng người ồn ào truyền đến, Khương Mạc mới giật mình một cái rồi tỉnh lại.
Tổng cộng có ba người tiến vào. Bọn chúng mở lồng sắt ra, có hai người bê Hi Phù Ẩn đi ra ngoài trước, sau đó có một người khác kéo Khương Mạc đi ở phía sau.
Rời khỏi hầm rồi, ánh nắng chói mắt khiến đôi mắt nàng đau nhói, không tự giác nhắm mắt lại, thích ứng một hồi mới mở mắt ra lần nữa.
Đối với thôn Bát Yến, hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng, trên mặt tất cả mọi người đều treo nụ cười vui mừng hớn hở, đứng chia thành hai hàng.
Khương Mạc vừa đi vừa nhìn, cũng không rõ là có cảm giác gì, tóm lại là cực kỳ phức tạp. Cuối đường là một cái từ đường, từ đường cũng không lớn, nhưng bên trong có cung phụng rất nhiều bài vị, hương khói các nơi cũng được châm lên. Đương nhiên, thứ khiến người chú ý tới nhất chính là một cái thớt được tạo thành từ ván cửa ở ngoài cửa từ đường. Trên mặt thớt có rất nhiều vết bẩn đã biến thành màu đen, cả tấm ván gỗ đều biến thành màu nâu thẫm.
Khương Mạc nhìn một cái thôi cũng phảng phất như ngửi được một mùi thối tanh hôi, bên tai cũng như là nghe thấy vô số tiếng kêu rên của người chết bên trên. Sắc mặt nàng thay đổi, cả người đều căng thẳng đến mức cứng đờ. Theo khoảng cách càng gần của bọn họ, ánh mắt của đám người quanh mình bọn họ đều trở nên càng thêm nóng bỏng.
Cuối cùng, bọn họ đi đến cửa từ đường, vừa mới đứng yên, Khương Mạc đã cảm thấy đầu gối tê rần, chân không chịu khống chế cong xuống, quỳ rạp dưới đất. Nàng quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn người vừa mới đá nàng một cái. Nhưng người kia không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức lui về trong đám người.
Lúc này, trong đám người lại bước ra một người, đó chính là Cát bà bà. Bà ta ăn mặc trang trọng, đầu tóc trắng bạc được vấn lên không chút cẩu thả, mặt không biểu cảm. Bà ta nhìn chăm chú vào Khương Mạc và Hi Phù Ẩn với vẻ hơn người, trên mặt đã không thể nhìn ra được sự hiền từ ấm áp của lúc trước. Đây có lẽ mới là bộ dáng thật sự của bà ta.
Cát bà bà nhắm mắt lại, miệng hơi run như lẩm bẩm thứ gì, tiếng bà ta quá nhỏ, Khương Mạc nghe không rõ, chỉ nhìn thấy một lát sau thì bà ta mở mắt ra, đốt một nén hương cắm vào trong lư hương. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn thôn dân, ngẩng đầu hô to: “Tế tổ!”
Giọng bà ta vừa dứt, xung quanh yên tĩnh lại, mọi người quỳ xuống mặt đất, tiến hành lễ ba quỳ chín lạy, tình cảnh trang trọng mà nghiêm nghị. Sau khi bái lễ, thôn dân đứng dậy. Sau đó lại cúi đầu nghe Cát bà bà nói vài câu từ tế tổ, sau nghi thức tế tổ dài dòng này, chính là phần chia thịt mà thôn dân chờ mong nhất.
Khương Mạc nhìn đám thôn dân kia rút ra túi bố từ trên eo mình, chỉ còn chờ được cắt lấy miếng thịt thuộc mình mình từ trên người Khương Mạc và Hi Phù Ẩn. Khương Mạc vừa thấy biểu cảm của đám người này, nàng liền nổi da gà. Nàng nghiêng đầu lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Hi Phù Ẩn, Khương Mạc gật đầu gần như không thể thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Historia CortaKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...