Chương 74
Cửa thành Bình Giang đã vỡ tổ!
Bá tánh ngươi một lời ta một câu, mồm năm miệng mười cái gì cũng nói ra, dù sao thì hôm trước bọn họ còn có thể ra vào bình thường, hôm sau cửa thành đã bị đóng.
Quân thủ thành cầm đao đóng cửa lại, ai cũng không được ra vào. Lúc bắt đầu, bá tánh trong thành còn rống to kêu to phát tiết sự bất mãn, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần có người phát hiện điều không thích hợp, nên cũng bất chấp những chuyện khác, sắc mặt kinh hoàng chạy về nhà. Lúc này, người đầu óc lanh lợi đã nhận ra được rằng có chuyện xảy ra.
Bình Giang có chuyện lớn!
Quả nhiên, tin tức này vừa nổ ra, quả thực to như muốn đâm xuyên cả bầu trời thành Bình Giang.
Bá tánh trong thành liên tiếp cuốn đệm cuốn chăn lên, muốn rời đi ngay lập tức.
Trong lúc nhất thời, cửa thành lại vây đầy người, vô số bá tánh kêu to nói muốn ra khỏi thành!
“Ta nói sẽ xảy ra chuyện, sẽ xảy ra chuyện mà, không nên nghe lời nữ tử kia nói!”
Muốn bàn về ai là người hoảng nhất, không ai khác chính là Tri phủ Lý Minh Chu.
Bây giờ cửa thành đã đóng, quân thủ thành vẫn luôn không nhúc nhích, dù bá tánh có kêu la ra sao cũng không phản ứng. Trong đó có kẻ nóng nảy muốn xông ra, quân thủ thành trực tiếp rút đao ra, không chút lưu tình. Bá tánh thấy nơi này không thể nói chuyện, bèn liên tiếp vây quanh nha môn Tri phủ. Chưa đến nửa canh giờ, người đã vây quanh nha môn chật như nêm cối.
Lý Minh Chu đi tới đi lui trong thư phòng, không biết nên làm thế nào cho phải.
Động tĩnh này lớn như vậy, ngay cả phu nhân hắn là Đỗ thị đều bị kinh động. Đỗ thị tiến vào thư phòng, nhìn dáng vẻ sốt ruột bức bối của hắn cũng thấy lạ: “Chàng làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Buổi sáng ta vừa mới nghe nói có người xâm nhập phủ nha, buổi chiều đã nghe nói chàng đóng cửa thành rồi. Ta còn nghe nói Bình Giang chúng ta có bệnh dịch. Có phải là thật hay không?”
Lý Minh Chu vuốt mặt một cái, vội vàng nói: “Bây giờ không phải là đóng cửa thành, mà là phong thành!”
Đỗ thị cả kinh, mặt đầy vẻ không thể tin tưởng: “Chàng điên rồi sao? Tự phong thành là phải tru chín tộc!”
“Sao ta có thể không biết phải tru chín tộc? Nhưng Lỗ Mông nhất quyết muốn phong, ta có cách nào chứ?” Lý Minh Chu cũng vừa vội vừa hoảng.
“Lỗ Mông? Sao lại kéo hắn vào đây vậy, cái này, cái này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Nói xong, Đỗ thị giữ chặt Lý Minh Chu còn đi tới đi lui: “Chàng đừng có đi nữa, xoay vòng vòng làm ta chóng hết cả mặt, chàng nói cho rõ ràng đi.”
Lý Minh Chu đặt mông ngồi xuống ghế, bưng chén trà trên bàn lên, vừa mới định uống thì phát hiện bên trong trống rỗng. Hắn buông chén xuống, tức muốn hộc máu, nói: “Bắc địa khô hạn, mất mùa khiến không ít người chết. Những người đó chết ở trên đường không ai nhặt xác, thời gian lâu rồi bèn xuất hiện bệnh dịch. Bảy ngày trước ta mới nhận được tin tức, không ít huyện thành ở Bắc địa đã mười mất chín không. Vốn tưởng rằng chuyện này không liên quan gì tới chúng ta, nhưng không nghĩ tới ba ngày trước, Bình Giang cũng phát hiện bệnh dịch!”
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Historia CortaKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...