Chương 39
Là Thường tiểu ca!
Là Thường tiểu ca da dẻ ngăm đen, cười lên lộ hàm răng trắng sứ!
Qua một phen tra tấn, lúc này cậu ấy đã không nhìn ra hình người nữa. Cậu cuộn tròn trên mặt đất, thở dốc suy yếu như thể giây tiếp theo sẽ chết.
Khương Mạc mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng, nàng muốn đến xem tình trạng vết thương của cậu, cũng muốn đỡ cậu lên, càng muốn một đao giết chết Tôn Chiêu, nhưng nàng chỉ đứng im tại chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không thể nói nên lời.
Tôn Chiêu xoay người xuống ngựa, gã đi đến bên người Thường tiểu ca ngồi xổm xuống. Gã nhìn Khương Mạc một cái, sau đó duỗi tay nắm lấy tóc của Thường tiểu ca, nâng khuôn mặt bị roi đánh đến mức da tróc thịt bong kia lên, cười dữ tợn: “Ngươi nhìn cho thật kĩ, có phải là bọn chúng vẫn luôn đi theo sau thương đội hay không.”
Thường tiểu ca đau đến mức co rúm người lại, cố sức mở đôi mắt sưng to chỉ còn lại một kẽ hở. Ánh mắt cậu có chút mịt mờ.
“Hỏi ngươi đấy? Có phải hay không?” Tôn Chiêu lại kéo mạnh tóc, nâng đầu cậu lên.
Lúc này, cuối cùng đôi mắt của Thường tiểu ca cũng thấy được Khương Mạc. Cậu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu.
Tôn Chiêu buông lỏng tay ra, Thường tiểu ca thịch một tiếng lại ngã xuống mặt đất, cả người im hơi lặng tiếng như đã chết đi. Tôn Chiêu thong thả ung dung rút đao ra, vỗ vỗ sóng đao lên khuôn mặt của Thường tiểu ca, lưỡi đao sắc bén lóe ánh bạc.
“Không thể ngờ rằng suốt ngày bắn nhạn cũng sẽ bị nhạn mổ mắt, người đang tìm khắp nơi đang núp ngay dưới mí mắt mà không phát hiện ra, lại còn được che chở cả một đường. Có phải các ngươi đang xem ta là đồ ngốc hay không?”
Tôn Chiêu không chỉ tên điểm họ nói là ai, chỉ cúi đầu nhìn Thường tiểu ca nhưng mà ý tứ trong đó thì không cần nói cũng biết.
Khương Mạc chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nàng chợt hốt hoảng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thường tiểu ca đang ngã trên mặt đất.
Phụt!
Là âm thanh lưỡi đao sắc bén xuyên qua cơ thể.
Khương Mạc hoảng hốt, tiếng ù tai lấp đầy màng tai nàng, đôi mắt nàng như bị bịt kín bởi một lớp vải mỏng, qua hồi lâu nàng mới có thể thấy rõ cảnh tượng đao của Tôn Chiêu từ từ rút ra khỏi cơ thể Thường tiểu ca.
Thanh đao kia bị nhuộm đỏ, máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Thường tiểu ca run rẩy, máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể cậu, sau đó cậu dần dần ngừng run rẩy, hô hấp cũng biến mất.
Thường tiểu ca chết rồi!
Trong đầu Khương Mạc chỉ xoay quanh một câu này. Một lúc lâu sau nàng mới phản ứng lại, điều đó có ý nghĩa là gì.
Nàng bỗng chốc giương mắt nhìn Tôn Chiêu, đôi mắt đỏ lên.
Nhưng vẫn chưa xong!
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Cerita PendekKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...