C100 Hoàn (2)

232 18 0
                                    

Chương 100: Kết cục (2)

Cảm giác áp lực đau đớn ngay phần lưng khiến biểu cảm của Triệu Túc vặn vẹo trong chớp mắt, chẳng qua không lâu sau y đã khôi phục lại.

Y bị ép còng cơ thể xuống, khó khăn hít thở một cái, y nói: "Ngươi cho rằng ngươi giết ta rồi, hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này sao?"

Nói xong, y cười một tiếng: "Cô nương, dù cô có lợi hại bao nhiêu, hai quyền khó địch bốn tay, người của ta vẫn có thể róc xương róc thịt cô tại chỗ."

Khương Mạc hờ hững nói: "Thật sao?'

Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về người phía đối diện, nói: "Lại đây."

Hộ vệ đối diện nghe vậy thì sửng sốt, hai mặt nhìn nhau.

Khương Mạc lại lặp lại lần nữa: "Lại đây, cởi bỏ dây thừng cho ta."

Lúc này, đám người này nghe hiểu, nhưng bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lại không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Triệu Túc.

Triệu Túc giương mắt thoáng nhìn hỉ bà, khẽ gật đầu.

Được lệnh rồi, hỉ bà mới lấy một thanh đao dài từ một người bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Khương Mạc, cẩn thận tiến tới. Mãi đến khi hỉ bà đi đến trước mặt nàng, sức lực trên đầu gối nàng mới hơi nhẹ đi, sau đó đôi tay kéo cổ Triệu Túc hơi nâng lên. Hỉ bà cầm đao đứng ở trước mặt bọn họ, ánh sáng hiện lên trong đôi mắt bà ta. Đang lúc bà ta muốn động đao, tay Khương Mạc rụt lại, cảnh cáo bà ta: "Cắt cẩn thận một chút, sau tay ta chính là cổ chủ tử ngươi."

Nói xong, tay nàng lại rụt về phía sau.

Triệu Túc chỉ cảm thấy cảm giác hít thở không thông quen thuộc kia đánh úp lại lần nữa. Động tác của hỉ bà lập tức cứng đờ, bà ta cứng rắn nói: "Cô nương như thế thì sao ta cắt được, nếu là khiến Quốc công gia bị thương..."

"Cắt!" Khương Mạc cắt đứt lời kế tiếp của bà ta.

Ý đã rất rõ ràng, hoặc là cắt dây thừng trên tay nàng ngay bây giờ, hoặc là nàng sẽ siết cổ Triệu Túc đến chết. Còn chuyện tay của hỉ bà có vững hay không, không phải là chuyện nàng nên quan tâm.

Triệu Túc đưa một ánh mắt cho hỉ bà, ý bảo bà ta ra tay đi.

Lúc này hỉ bà cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể cắn răng làm.

Đao trên tay hỉ bà rất sắc bén, không đến mức tóc thổi qua là đứt, nhưng cũng có thể cắt đứt dây thừng trên tay Khương Mạc dễ như trở bàn tay.

Trong phòng vô cùng an tĩnh, một lát sau chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt", dây thừng đứt đoạn.

Đôi tay Khương Mạc được tự do, đương nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng không thể bắt giữ Triệu Túc được nữa, gần như trong nháy mắt khi dây thừng được cắt đứt, hỉ bà đã ra tay cứu Triệu Túc ra ngoài.

Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, con tin trên tay Khương Mạc đã rời khỏi, đương nhiên không thể nào kiềm chế đám người sớm đã như hổ rình mồi đối diện nàng.

CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ