Chương 80
Trong chính đường Bạch phủ, từ sau khi Mẫn Kiên rời đi, Khương Mạc đã nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn nói chuyện nữa.
Hôm nay bốn người Bạch Viễn Sơn cũng bị giày vò không nhẹ. Tuổi tác bốn người đều không nhỏ, lại sống quen tháng ngày trong nhung lụa rồi, lúc này quỳ trên mặt đất, cả đám tái mặt, mặt mũi tiều tụy, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống như thức mấy đêm liền không ngủ, cho nên càng không có tâm trạng để mở miệng.
Lúc này, trong phòng là một mảnh an tĩnh.
Bấy giờ, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một đợt âm thanh ầm ĩ. Bởi vì cách có chút xa, nghe không được rõ tiếng, nhưng mơ hồ có thể nghe được tên bốn người Bạch Viễn Sơn pha lẫn bên trong. Giọng nói phẫn nộ mà vội vàng, không bao lâu sau thì có tiếng đao kiếm va chạm.
Lúc này không cần phải suy nghĩ, người của Bạch gia, Chu gia, Kiều gia và Tôn gia đều tới để cứu chủ nhân nhà mình.
Người quỳ trên mặt đất nghe thấy tiếng động, lập tức thẳng eo lưng lên, quay đầu duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài, biểu cảm u ám lúc trước cũng sáng lên, như là đang thấy hy vọng gì đó vậy. Nhưng mà phải khiến bọn họ thất vọng rồi, đám xôn xao bên ngoài không lâu sau đã bình tĩnh trở lên. Xung quanh lại bắt đầu trở nên yên lặng.
Bạch Viễn Sơn không cam lòng dựng lỗ tai lên, nghe thêm một chốc mới ủ rũ cụp đuôi bỏ cuộc.
Nhưng lại không ngờ, bọn họ mới vừa quay đầu lại đã thấy Khương Mạc đang cười như không cười nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Khương Mạc nói: “Bốn vị nhìn cái gì đấy? Cổ dài như vậy, cũng sợ bị vặn gãy hả.”
Bốn người lại nghẹn khuất lần nữa, bây giờ bọn họ thật sự sợ người phụ nữ này rồi, sợ nàng không vui một cái lại kéo tay người ra chém, bọn họ chịu không nổi lần thứ hai. Nhớ tới chuyện vừa rồi, bốn người Bạch Viễn Sơn lại không hẹn mà cùng nhau giơ tay lên lau mồ hôi trên trán.
Một lát sau, vẫn là Tôn Phú Nhân xấu hổ nói: “Không, không nhìn gì cả. Người cứng đờ, chúng ta hoạt động chút ít.”
Khương Mạc nghe vậy, hơi cau mày, làm bộ làm tịch nói: “Sao bốn vị lão gia còn quỳ trên mặt đất vậy? Ta không quan không chức, tuổi lại nhỏ hơn các vị, các vị lại quỳ nữa thì sợ là ta phải giảm thọ. Mau đứng lên mau đứng lên!”
Rõ ràng là Khương Mạc chèn ép người ta, bọn Bạch Viễn Sơn biết, trong lòng cũng khó chịu, nhưng trên mặt không dám hó hé chút nào.
Chẳng qua có được một câu này của nàng, bọn họ cuối cùng cũng có thể đứng dậy rồi. Bọn họ cẩn thận rũ mắt nhìn đao kề trên cổ, lại nhìn Khương Mạc một cái.
Khương Mạc nháy mắt đã hiểu, cười nói: “Nhìn xem, ta lại quên, bốn vị lão gia thứ lỗi cho.”
Dứt lời, nàng lại nói với hộ vệ: “Còn không thu hồi đao về, nâng bốn vị lão gia dậy.”
“Vâng, phu nhân.”
Đám hộ vệ lưu loát thu đao, đặt vào vỏ đao, lại nhấc từng cánh tay bốn người lên, kéo người dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
Historia CortaKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...