Chương 67
Rạng sáng ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, mấy người Hi Phù Ẩn đã chờ xuất phát, chuẩn bị lên đường rồi.
Khương Mạc mím môi, đưa đồ trong tay qua cho hắn.
Nói đến cũng buồn cười, tối hôm qua nàng chuẩn bị hành lý cho Hi Phù Ẩn cả đêm, nhưng tính một lúc mới phát hiện, bọn họ thật sự nghèo đến mức chẳng còn gì. Ngoại trừ vài bộ xiêm y tắm rửa đã rách nát ra, những thứ khác thì rơi rớt trên đường hoặc là đã dùng hết, ba lô lớn đã thấy đáy.
Không còn cách nào, nàng chỉ có thể dùng hạt dẻ đã lột vỏ xong nướng lên làm lương khô trên đường cho bọn họ.
“Cẩn thận một chút, chăm sóc bản thân cho tốt.”
Lúc này, ba người Mẫn Kiên đã thức thời tránh ra, để lại cho hai người bọn họ đầy đủ không gian.
Hi Phù Ẩn nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn Khương Mạc nói: “Bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để bị thương nữa. Có chuyện gì thì kêu Mẫn Kiên làm.”
“Ừ.”
Sau đó là khoảng thời gian nhìn nhau không nói gì, làm bạn lâu ngày, bây giờ lại đột nhiên chia lìa, trong lòng đương nhiên là khó chịu, thậm chí còn không biết phải nên nói gì.
Hai người đều không phải người nói nhiều, điều nên nói thì tối qua đã nói, lúc sắp phải chia tay cũng không nói nên lời những câu dặn dò gì khác.
Thời gian chậm rãi trôi đi, Hi Phù Ẩn nên lên đường rồi, cách đó không xa, Bá Sơn muốn nói lại thôi.
“Đi thôi!”
Khương Mạc nhẹ nhàng cười, nàng dịu dàng nói.
Một tia nắng mặt trời xuyên qua lớp lớp mây đen, chiếu vào trên mái tóc Khương Mạc, tạo thành một vầng sáng trên người nàng, mài đi góc cạnh bén nhọn trên người nàng.
Trên khuôn mặt thanh tú kia như là chưa từng trải qua bất cứ phong sương nào, ấm áp và dịu dàng, khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh lòng hạnh phúc.
Nhìn thấy Khương Mạc như vậy, Hi Phù Ẩn cũng chậm rãi cười, ánh mắt hắn hiền dịu, không thấy được nửa phần sắc bén. Hắn nhẫn nhịn kiềm chế ôm Khương Mạc lại, nhẹ giọng nói một câu bên tai nàng. Khương Mạc nghe xong, mặt mày hoảng hốt, sau đó lại dâng lên từng chút từng chút vui sướng từ đáy lòng và nỗi đau không thể nào bỏ qua.
Loại cảm giác này tồn tại mãi đến khi người trước mặt này rời đi vẫn không thể tan biến.
Hắn nói, sống sót, chờ ta tới cưới nàng.
Những lời này là nói cho Khương Mạc nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe.
Sau khi Hi Phù Ẩn đi rồi, mới đầu Khương Mạc trừ việc lo lắng hắn đã đi đến đâu rồi, có gặp phải truy binh hay không, thì không có chỗ nào là không thích ứng được. Nhưng theo tháng ngày càng ngày càng trôi qua, Khương Mạc trở nên càng lúc càng không quen. Người vẫn luôn bên cạnh đã không còn, khiến tất cả đều trở nên không quen thuộc. Nàng không cần phải ra ngoài tìm thức ăn, tìm nước uống vào mỗi sáng sớm nữa, bởi vì mỗi ngày khi nàng tỉnh lại, Mẫn Kiên đã cầm theo đồ ăn trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠY NẠN KHÔNG? TA CÓ BÀN TAY VÀNG
ContoKhương Mạc tay cầm bàn tay vàng, nhưng nàng lại không phải là con gái ruột của ông trời, cho nên nàng xuyên đến một thời đại vừa xa lạ vừa bất ổn. Nơi này đã khô hạn thành đại họa, nạn đói tàn sát khắp nơi. Thiên tai, nhân họa, đuổi giết, cướp ngược...